Chương 5: Không có ngai vàng ở đây

"Tôi bước qua ngưỡng cửa thứ hai".
"Sàn đá lạnh như thép, Không khí đặc sệt, Mùi tro cháy và máu khô trộn lẫn".
"Ba bức tượng đứng giữa căn phòng".
"Chúng có mắt, Nhưng không có mặt".
"Ashen đứng sau lưng, Không bước vào".
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Chúng không cần biết ngươi là ai.” “Chúng chỉ muốn biết… ngươi còn giữ mình bao lâu.”
"Tôi không đáp, Bóng tôi đã tách khỏi chân".
"Noct không hiện ra".
"Không cho triệu hồi".
"Bức tượng giữa cử động đầu tiên. Cổ nó kêu răng rắc, mắt đỏ bật lên".
"Tay phải của nó… chính là cánh tay của tôi – giống từng chi tiết".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(Bất ngờ) “…Bắt chước?”
Tượng trái bước lên. Mỗi bước, bóng dưới chân tôi bị hút ngược về phía nó.
"Nó mặc áo khoác giống tôi, Nhưng mặt là… khuôn mặt Noct".
"Bức tượng cuối cùng đứng yên. Nhưng trên ngực nó – khắc sâu một ký hiệu mà tôi đã thấy…"
"Trên nấm mộ của cha tôi".
"Tôi không động, Bóng bắt đầu chảy ngược từ chân lên vai".
"Tay tôi bắt đầu lạnh dần".
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
(Giọng nhẹ) “Ba bước. Ba ngưỡng. Một ngươi phải giết. Một ngươi phải chấp nhận. Một ngươi phải vượt qua… mà không động tay.”
"Tôi nhắm mắt một nhịp, Mở mắt ra".
"Mắt chuyển tím, Không triệu hồi – nhưng chính tôi sẽ là triệu hồi".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(rất khẽ): “Được thôi
"Tượng giữa bước lên đầu tiên. Tay phải nó – chính là tay tôi. Nhưng cánh tay đó không ngừng rung nhẹ, như đang kìm cơn co giật điên loạn".
"Nó lao thẳng tới".
Không tiếng động. Không báo hiệu. Chỉ là một cú đấm – cực nhanh – thẳng mặt.
Tôi nghiêng đầu. Nắm tay đi thẳng qua má tôi. Không gió. Nhưng không khí xé toạc.
"Tôi bật gối, Không lệnh, không gọi bóng".
"Chỉ dùng chính thân thể".
Cú đạp đầu gối trúng ngực nó. Tượng lùi nửa bước. Nhưng không ngã.
Nó cúi đầu, cười. Không miệng. Nhưng tiếng cười phát ra từ tay phải.
Giọng nói – là chính tôi:
“ngươi biết ta là gì mà.” “Ta là phần phản xạ, Ta là khi ngươi không nghĩ, chỉ ra tay.” “Ta là quyền được giết.”
"Tôi không trả lời, Chỉ chụp lấy cổ tay nó, Bóng tay tôi chảy ngược vào khớp nối".
"Cánh tay nó… rụng, Nhưng nó không kêu, Chỉ nhào vào, bằng tay còn lại, như thú điên".
"Tôi gạt xuống, giẫm lên ngực nó. Đầu gối tôi dừng lại sát cổ".
"Tượng vẫn cười".
Vẫn là giọng tôi:
“Ngươi mà giết ta… sẽ không còn phản xạ nữa.”
Tôi đáp:
“Tôi sẽ học lại.”
Cổ nó – gãy. Ánh mắt đỏ tắt. Toàn thân tượng hóa bụi tro, tan về bóng.
Ashen bên ngoài lên tiếng, đều đều:
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Ngươi vừa giết phần phản xạ.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
Từ giờ, mọi cú ra tay sẽ phải cân nhắc. Và chậm lại.”
Tôi không đáp. Không cần.
"Tay tôi vẫn còn run, Nhưng không vì sợ, Mà vì… bắt đầu trống".
"Hai tượng còn lại vẫn đứng yên".
"Một mang mặt Noct, Một mang ký hiệu từ nấm mộ cha".
"Tôi chưa biết bản nào cần chấp nhận, Bản nào phải vượt".
"Nhưng tôi biết… Nếu chọn sai, tôi sẽ không bước ra được".
"Tượng thứ ba bước lên".
Không cử động hung bạo. Không vung tay.
"Chỉ đứng đối diện tôi – Trên ngực khắc rõ biểu tượng chạm đá giống hệt ký hiệu trên mộ cha".
"Tôi nhìn nó vài giây".
"Trong đầu tôi, không có ký ức rõ về ông, Chỉ là hình bóng qua ảnh cũ".
"Một người ít nói, đi sớm về trễ, Rồi... mất trong một vụ việc được ghi là tai nạn mana".
"Tượng ngẩng đầu, Mặt nó vẫn không rõ".
Nhưng giọng nói phát ra – không phải của tôi. Mà là… giọng một người đàn ông.
“Con lớn nhanh, Giống mẹ, Nhưng ánh mắt... là của ta.”
"Tôi nhíu mày, Không lùi, Tay không chạm bóng".
Tôi biết rõ: nó không phải cha tôi. Nhưng cái gì đó bên trong… vẫn dao động.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Ông là gì?”
Tượng đáp ngay:
“Là những câu hỏi con không bao giờ dám hỏi mẹ.” “Là phần mất mà con không thèm đào lên.”
“Là… lý do con sợ trở thành một người cha.”
Tôi siết tay. Không phải vì đau. Mà vì... đoạn này đúng.
"Tượng giơ tay, Không công kích, Chỉ đưa ra một vật gì đó".
"Một mảnh ngọc đen – giống hệt mảnh Dấu tôi đang giữ, …nhưng nứt một đường chính giữa".
“Ta cũng từng được chọn.” “Nhưng ta... không sống sót để hoàn thành.”
Một hình ảnh lóe lên trong đầu: Cha tôi – đứng giữa một căn phòng như thế này, trước ba tượng.
:Nhưng ông ngã ở bản thứ hai".
"Tôi nhận ra".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(thầm): Cha cũng từng bước vào… Nhưng chưa bao giờ bước ra.
"Tượng bước lại gần, Không đe dọa, Nhưng tôi cảm thấy… nếu tôi ra tay, mảnh ký ức sẽ tan luôn".
Ashen đứng ngoài nhắc:
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Ngươi không được chạm, Không được tấn công!
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
Chỉ được bước qua nó... nếu tim ngươi không lệch nhịp.”
Tôi hít một hơi. Không sâu. Không thấp.
" Tôi bước, Ngay bên cạnh tượng".
"Trong chớp mắt đó — tôi cảm thấy bàn tay ai đó đặt lên vai mình".
"Không nặng, Không giữ, Chỉ... một lần duy nhất".
"Rồi tôi qua, Tượng tan thành tro, không một tiếng động".
"Tôi không quay lại, Nhưng lần đầu tiên, tôi không thấy trống bên trong nữa".
"Tượng cuối cùng bước xuống bậc đá".
"Nó cao hơn tôi nửa cái đầu".
Áo khoác giống hệt tôi. Đứng thẳng. Hai tay buông lỏng.
" Nhưng… mặt nó không phải của tôi. Mà là khuôn mặt của Noct – bóng tối phủ kín, răng nanh khẽ lộ, mắt không đồng tử".
Nó không nói. Chỉ… nhìn.
"Nhưng tôi nghe tiếng vang trong đầu, Như ai đó gõ vào bên trong sọ".
“Đến lượt ta.”
“Ta là tương lai nếu ngươi để ta tự quyết.”
Tôi nhíu mày. Không lùi. Nhưng tay… run nhẹ.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(nói nhỏ): “Ngươi là phần nào?”
Tượng cười khẽ. Không mở miệng. Nhưng mỗi lần nó nhếch môi, bóng dưới chân tôi trồi cao lên như bị hút.
“Ta là ngươi nếu không sợ gì cả.” “Nếu không giữ gì lại.” “Nếu coi sinh mạng là tài nguyên.”
Tôi bước vòng sang trái. Nó không di chuyển.
"Nhưng ánh mắt theo dõi – như phản chiếu từng mạch máu đang đập".
“Giết ngươi… ta sẽ giết chính khả năng tính toán lạnh lùng.” “Chấp nhận ngươi… ta sẽ đánh mất giới hạn người thường.” “Nhưng... vượt qua ngươi—”
"Tượng bỗng chuyển động. Không tấn công".
Mà đứng ngay trước mặt tôi, mặt đối mặt. Gần đến mức mặt tôi phản chiếu trong mắt nó.
“Vượt qua ta... là chấp nhận rằng ngươi có thể mạnh hơn Jin-Woo.
…Nhưng không bao giờ nên như vậy.”_
"Tim tôi đập lệch một nhịp".
"Tượng chạm tay vào ngực tôi. Không đâm, Không đánh".
"Chỉ... để lại vết khói đen mang hình dấu lưỡi kiếm".
Tôi siết tay. Nhắm mắt. Hít vào.
"Khi mở mắt ra…Tượng đã biến mất".
"Không có tiếng vỡ, Không có tro".
"Chỉ còn mình tôi… và bóng dưới chân đã quay trở lại".
Phía sau – giọng Ashen vang lên:
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Ngươi giết bản năng.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
Ngươi bước qua quá khứ.
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
Và… ngươi đối mặt với tương lai.”
"Một cánh cửa nữa mở ra, Nhưng lần này không dẫn tới lối ra".
"Mà là… một bậc thềm đen, uốn xoắn xuống dưới".
Ashen Gellhart
Ashen Gellhart
“Giờ thì xuống đi.” “Tới nơi mà Jin-Woo đã giấu phần cuối cùng… của ngai Vua.”
Tôi không nói. Chỉ bước.
"Nhưng bóng dưới chân – giờ đi trước tôi".
"Tôi bước xuống".
"Bóng dưới chân đi trước".
"Cầu thang đen xoắn xuống… không thấy đáy".
"Không còn tiếng của Ashen. Không còn tiếng chân".
"Chỉ còn một nhịp đập không rõ từ đâu – đều, nặng, như tiếng tim… nhưng không phải của tôi".
"Mỗi bước, tường bên biến đổi".
"Từ đá → sang kim loại → sang... bóng".
"Tôi không thấy mặt mình phản chiếu nữa".
"Bóng trên tường không phải của tôi".
Một giọng trầm, xa, mờ như vọng từ sâu ký ức:
“Nếu cậu bước tiếp, không còn là thừa kế.” “cậu... sẽ trở thành cội gốc mới.”
"Tôi dừng lại".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(thầm): “…Jin-Woo... ông đã từng xuống đây thật sao?”
"Bên dưới – ánh sáng đầu tiên xuất hiện".
"Không chói, Không ấm".
"Mà là ánh lam – như huyết mạch thần thánh bị đóng băng".
Bước tiếp. Tôi cảm thấy trọng lực đổi chiều.
"Bóng không còn đổ xuống – Nó đang đổ ngược lên trời".
"Tôi bước thêm một bậc".
"…Và cánh cửa xuất hiện trước mặt".
Trên đó, khắc một dòng chữ cổ:
"Chỉ kẻ không còn lựa chọn mới có thể mở cửa."
khi Ji-Han đã đứng trước cánh cửa ánh lam, và dòng chữ khắc cổ hiện lên:
"Chỉ kẻ không còn lựa chọn mới có thể mở cửa."
"Tôi đứng im trước cánh cửa, Tay đặt nhẹ lên mặt đá lạnh".
"Trong lòng… không có gì hối hả. Không có khát vọng".
Chỉ có một câu hỏi xoáy ngược vào tim:
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Mình… có nên là người mở nó không?”
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
Mình chưa từng mơ làm Vua.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
Người ta gọi Jin-Woo là Hắc Đế, là Người Chọn Cuối Cùng, mình không phải người kế thừa.
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
"…mình chỉ nhặt lại những gì còn sót".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(thầm) “Vị trí đó không phải của tôi.” “Nó từng là của một người đủ mạnh để cô độc.” “Tôi… vẫn còn mẹ, em gái… tôi không muốn biến mất như ông ấy."
"Tay tôi rút khỏi cửa".
"Nhưng… ánh sáng lam vẫn không tắt".
Một chữ mới hiện lên bên dưới dòng cũ, khắc bằng chính chú lực bóng:
"Vậy thì ngươi là kẻ gánh phần còn lại."
"Tôi bật cười khẽ, Không tự tin, Không khiêm tốn".
Chỉ là cười… vì tôi hiểu: mình không được chọn để kế thừa.
"Tôi đẩy cửa".
"Tôi bước qua ngưỡng".
"Không ánh sáng, Không khí".
"Chỉ là một vùng lặng…như tim vừa ngừng đập".
"Không thấy Noct, Không phản ứng từ Dấu".
"Nhưng tôi không gọi".
"Không cần nữa".
Tôi siết tay. Cảm giác chú lực từ cơ thể – lần đầu tiên không bị lệ thuộc vào bóng.
Trước mặt tôi – một căn phòng hình tròn. Trống rỗng.
"Ở giữa, không có ngai".
"Chỉ có một vết lõm xuống đất...Hình tròn, dấu móng tay, và vết máu khô".
Tôi quỳ xuống cạnh nó. Đặt tay lên đất.
"Cảm nhận được…nơi đây từng có người đã ngồi, Đã gục, Đã rời đi".
"Không phải để lại quyền lực, Mà là… gửi lời cảnh báo".
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
(thầm): “Chắc chắn… ông ấy từng ngồi ở đây.”
Sung Ji-Han
Sung Ji-Han
“Và… cũng từng đứng dậy, ra đi bằng chính đôi chân mình.”
Đằng sau tôi, không có tiếng bước chân. Ashen… không còn theo nữa.
Lão chỉ có quyền canh giữ thử thách. Còn chỗ này… là phần không ai có thể chạm tới, ngoại trừ chính tôi.
"Tôi ngồi xuống, Không lên ngai, Không gục".
"Chỉ ngồi – như ông ấy từng ngồi".
"Không để làm Vua".
"Mà để hiểu vì sao ông đã rời đi".
[CHƯƠNG 5 – KẾT]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play