[Tô Tân Hạo X Duệ Kỳ] Bạn Thân Là Vợ Nhỏ Của Tôi!
Chap 2
Tác giả zô tree
Zô chiện thoiii
Chiều buông chậm chạp, ánh nắng nhạt nhòa hắt vào căn phòng nhỏ quen thuộc.
Duệ Kỳ ngồi trên giường, vòng tay vẫn nằm yên trên cổ tay gầy guộc
Cậu lặng lẽ nhìn khoảng trống bên cửa sổ, nơi hôm qua còn có giọng nói rộn ràng ấy vang vọng.
Duệ Kỳ
//Nhìn chiếc vòng tay bện bằng dây dù mà Tô Tân Hạo tặng,trong mắt ánh lên vẻ mất mát//Hôm qua, cậu còn ở đây…
Duệ Kỳ
Sáng nay, mọi thứ đã vắng lặng...
Đôi mắt cậu dần ươn ướt, lòng nghèn nghẹn như có thứ gì chèn ngang
Duệ Kỳ
//Cắn nhẹ môi, vùi mặt vào gối, thì thầm khe khẽ//Tân Hạo… Cậu nói sẽ không để tớ cô đơn mà.
Tiếng gõ cửa vang lên, rất khẽ, như sợ làm cậu giật mình.
Lục Miên
Kỳ Kỳ, mở cửa cho mẹ nào.
Duệ Kỳ
//Tay lau vội nước mắt,cố gắng giữ giọng bình tĩnh//....Dạ
Cậu lặng lẽ mở cửa, ánh mắt vẫn đỏ hoe.
Lục Miên
//Nhìn con trai, dịu giọng//Mẹ biết con buồn… Nhưng từ giờ, nhà mình sẽ có thêm người mới.
Duệ Kỳ
//Chớp mắt ngạc nhiên, giọng run run//… Người mới?
Lục Miên
Là chị họ con, Duệ Tuyết.Bố mẹ chị ấy… vừa gặp tai nạn, không còn ai thân thích.Chị ấy sẽ sống cùng chúng ta từ bây giờ.
Duệ Kỳ
//Đứng sững, tim đập lạc nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm, vừa mơ hồ//… Chị gái?
Lục Miên
Đúng vậy, chị gái của con.Sau này, con sẽ không cô đơn nữa đâu.
Cô đơn sao?
Cậu thật sự sẽ không cô đơn nữa sao?
Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng mẹ rời đi, trong lòng vẫn dày đặc sương mù mờ ảo.
Tô Tân Hạo đi rồi, giờ lại có người khác bước vào…
Duệ Kỳ
//Cúi đầu, khẽ siết chặt sợi vòng tay, thầm nghĩ//Nhưng… trên đời này, có ai thay được vị trí của cậu ấy đâu.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh lạ thường, nắng vàng rải nhẹ khắp con ngõ nhỏ quen thuộc.
Hàng cây trước sân đung đưa trong gió sớm, chim chóc hót ríu rít, khung cảnh bình yên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng… trong lòng Duệ Kỳ, mọi thứ vẫn phủ kín một tầng sương mờ lạnh giá.
Cậu ngồi bên cửa sổ, đôi mắt dõi xa xăm, lặng thinh nhìn bầu trời trong trẻo ấy.
Duệ Kỳ
Trời đẹp quá… Nhưng lòng mình, lại trống rỗng quá.
Tô Tân Hạo đã đi rồi, mang theo cả tuổi thơ trong trẻo nhất của cậu.
Dù nắng có đẹp đến mấy, cũng chẳng thể sưởi ấm khoảng trống ấy.
Lục Miên
Kỳ Kỳ, xuống ăn sáng đi con.
Duệ Kỳ
//Lòng lặng thinh, trống trải,uể oải đáp//...Dạ
Cậu lê từng bước nặng nề xuống bếp, ánh mắt vẫn đượm buồn, môi mím chặt.
Trên bàn, mùi cháo thơm dịu bốc lên, nhưng Duệ Kỳ chẳng thấy ngon lành gì.
Lục Miên
/Nhìn con trai, khẽ mỉm cười/ Ăn đi con, để nguội không ngon đâu.
Duệ Kỳ
//Gật đầu khe khẽ, lặng lẽ cầm thìa, ăn từng muỗng nhỏ, mắt vẫn dõi xa xăm//
Lục Miên
/Uống một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng/Sáng nay, sẽ có khách đến nhà mình đấy.
Duệ Kỳ
/Khẽ khựng lại, ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn/Khách… ạ?
Lục Miên
Ừ, là chị Duệ Tuyết mà mẹ nói hôm qua đó. Sáng nay chị ấy sẽ đến.
Duệ Kỳ
/Tim khẽ run lên một nhịp/Nhanh vậy sao mẹ…?
Lục Miên
Ừ, chị ấy không còn chỗ nào để đi nữa.Giờ nhà mình cũng là nhà của chị ấy rồi, Kỳ Kỳ à.
Lục Miên
Con cứ ăn sáng đi,mẹ ra ngoài 1 chút
Duệ Kỳ
//Không để tâm đến lời mẹ nói, khẽ đặt muỗng cháo xuống,trầm ngâm suy nghĩ//*Nhà ư…?*
Cậu ngước mắt nhìn căn phòng tràn ngập nắng sáng, bỗng thấy mọi thứ sao xa lạ quá
Người đi rồi, người mới lại đến.
Cuộc sống này… cứ thế đổi thay chẳng chờ ai
Cậu khẽ mỉm cười, nhưng chẳng giấu được nét buồn sâu nơi đáy mắt.
Duệ Kỳ
*Chị gái mới à… Không biết, chị ấy có vui vẻ không.*
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn nhà nhỏ.
Duệ Kỳ ngồi co ro trong góc phòng, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài sân, lòng chẳng yên nổi.
Cậu nghe tiếng bước chân mẹ ngoài cửa, kèm theo giọng nói quen thuộc, xen lẫn tiếng bước chân lạ lẫm.
Lục Miên
Kỳ Kỳ, xuống đây nào con.
Duệ Kỳ
Dạ...//Chậm rãi bước xuống phòng khách.//
Cánh cửa gỗ mở ra, Lục Miên nhẹ nhàng dắt một cô gái bước vào. Đôi mắt cô gái ấy đỏ hoe, trên tay chỉ có một chiếc túi nhỏ cũ kỹ, gương mặt phờ phạc và mỏi mệt sau biến cố lớn.
Lục Miên
//Niềm nở mỉm cười, cố gắng làm dịu bầu không khí// Đây là chị Duệ Tuyết của con.
Từ nay, hai đứa là người thân.Hai đứa trò chuyện làm quen đi nhé, mẹ vào bếp một chút.
Duệ Kỳ
//Khẽ gật đầu, ngại ngùng ngón tay siết nhẹ vạt áo, bối rối chẳng biết mở lời thế nào.//
Duệ Tuyết
//Cũng lặng lẽ cúi đầu, hai tay ôm chặt túi đồ, mắt vẫn đỏ hoe, môi run run//… Chào em.
Cậu nhìn chị gái xa lạ trước mặt, bỗng thấy tim mình chùng xuống.
Đôi mắt ấy, sao giống cậu quá…
Cũng là ánh mắt vừa mất mát, vừa cô đơn đến tội nghiệp.
Tự dưng, cậu muốn mở lòng, muốn nói gì đó với chị ấy, như thể hai người… vốn dĩ đã rất giống nhau.
Duệ Kỳ
//Nhẹ giọng, rụt rè//Chị… cũng buồn lắm đúng không?
Duệ Tuyết
//Giật mình, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu bé trước mặt// … Sao em biết?
Duệ Kỳ
//Cười nhẹ, nụ cười buồn buồn, đôi mắt rũ xuống//Vì em cũng vậy mà.
Duệ Tuyết
//Mím môi, nước mắt bất chợt trào ra, giọng nghèn nghẹn//Ngốc thật đấy…Chị còn tưởng chỉ mình chị đau thôi…
Duệ Kỳ
//Nhỏ giọng, tay khẽ đưa ra, chạm nhẹ lên mu bàn tay chị//Từ giờ, tụi mình có thể buồn cùng nhau mà, đúng không chị?
Duệ Tuyết
//Khẽ bật cười qua làn nước mắt, ánh mắt dịu lại, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cậu//Ừ, cùng nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy trái tim mình dịu lại một chút.
Có lẽ, giữa thế giới đầy trống vắng này, cậu thật sự… không còn một mình nữa.
Tác giả zô tree
Chap này đến đây thôi,t/g sắp banh não,gãy tay rồi :))
Tác giả zô tree
Nhưng ko sao, hôm nay tui viết được 1000 chữ rồiii
Mai sẽ có chap mới,mn ko phải lo
Comments
༻★𝟙𝕩𝟙𝕩𝟙𝕩𝟙★༺
Á hu hu, truyện hay quá 😭😭💖💖💖💖
2025-07-07
1