[Tô Tân Hạo X Duệ Kỳ] Bạn Thân Là Vợ Nhỏ Của Tôi!
Chap 4
Tác giả zô tree
Lại là tui nek😊😊
Tác giả zô tree
Tặng mấy ní ảnh của mỹ nữ nhe:))
Tác giả zô tree
Zô truyện he❤❤
Trời trong xanh đến lạ, từng áng mây trôi bồng bềnh chậm rãi như chẳng bận tâm điều gì.
Duệ Kỳ ngồi lặng bên bàn học, đôi mắt mơ màng nhìn ra bầu trời xanh thẳm.
Trên cổ tay cậu, chiếc vòng tay bằng vải sờn cũ — kỷ vật giữa cậu và Tô Tân Hạo — vẫn nằm yên đó, nhẹ tựa một lời thề cũ.
Ngón tay cậu khẽ vuốt ve chiếc vòng, ánh mắt dõi theo từng sợi chỉ đã bạc màu.
Cậu cười khẽ, nụ cười dịu dàng pha chút cay nơi khóe mắt.
Tay cậu run nhẹ, bấm mở điện thoại, màn hình sáng lên, tên "Tô Tân Hạo" hiện rõ trên màn hình như nhắc nhở một ký ức xa xôi.
Duệ Kỳ
//Ngập ngừng, gõ rồi lại xóa, mắt vẫn dán chặt vào chiếc vòng trên tay//… Có nên nhắn không?
Duệ Kỳ
*Giờ cậu ấy lên thành phố rồi… chắc bận lắm… Mình nhắn, lỡ đâu làm phiền cậu ấy thì sao?*
Im lặng một lúc, cậu khẽ cười buồn, thì thầm
Duệ Kỳ
Chắc… nhắn một chút thôi cũng được nhỉ?
Duệ Kỳ
//Gõ tin nhắn thật chậm, từng chữ như trĩu nặng trên đầu ngón tay//
🗨Tân Hạo à…
🗨Cậu khỏe không?
🗨Mấy ngày nay… mình gặp chút chuyện.
Duệ Kỳ
//Ngập ngừng một lúc, rồi gửi thêm tin nhắn nữa//
🗨Mình… nhớ cậu.
Cậu ngồi chờ, chờ hoài, chờ mãi.
Trên tường, đồng hồ vẫn tích tắc quay, nhưng điện thoại thì lặng thinh
Ánh nắng ngoài cửa rọi nghiêng trên gương mặt cậu, vẫn không có một dòng hồi âm nào đến.
Tay cậu bỗng siết chặt điện thoại, tim nhói lên một chút.
Duệ Kỳ
//Một ý nghĩ thoáng qua, khẽ run rẩy//*Không lẽ… cậu ấy quên mình rồi sao?*
Ý nghĩ ấy như mũi kim xuyên qua lòng cậu, đau lắm… nhưng cậu lắc đầu thật mạnh, gạt phăng đi.
Duệ Kỳ
//Tự nhủ thầm, gõ dòng tin nhắn chẳng gửi đi, chỉ để vơi bớt nỗi buồn//
🗨Chắc… cậu ấy bận học thôi.
🗨Thành phố lớn mà, chắc bài vở nhiều lắm.
Cậu cười nhẹ, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn dịu dàng, như nắng sớm hôm ấy.
Duệ Kỳ
Ừ, chắc vậy thôi…
Mình… không được nghĩ linh tinh.
Ngoài kia, nắng vẫn rất đẹp. Nhưng lòng cậu vẫn có một khoảng trống chẳng ai hay.
Vài tuần sau, ngôi làng rộn ràng bàn tán
Tin Lục Miên sắp tái hôn với Triệu Quốc Dũng lan nhanh khắp làng. Ai cũng xì xào, kẻ khen người chê.
Duệ Kỳ vẫn im lặng, ngày ngày lặng lẽ đi học, tối về thu mình trong căn phòng nhỏ quen thuộc.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh trăng nhạt chiếu vào qua khung rèm mỏng.
Duệ Kỳ
//Tay khẽ siết lấy chiếc vòng tay đã bạc màu, cậu cười buồn, thì thầm//Sắp tới, mẹ sẽ cưới chú ấy rồi…
Cậu nhắm mắt, tự dỗ dành bản thân.
Duệ Kỳ
Mình đâu có quyền ngăn cản mẹ hạnh phúc đâu chứ.
Mẹ đã vất vả nhiều năm rồi, mẹ xứng đáng có một chỗ dựa mới.
Duệ Kỳ
Với lại… có lẽ mình và chị Tuyết chỉ nhạy cảm quá thôi.Dù sao, tụi mình cũng từng trải qua nhiều chuyện buồn… nên hay nghi ngờ người khác cũng chẳng lạ.
Ánh trăng lặng lẽ đổ dài trên nền đất, chiếu lên gương mặt cậu, khiến nó càng thêm đơn độc và bé nhỏ.
Cậu cười nhạt, giọng nói vang lên khẽ khàng trong đêm:
Duệ Kỳ
Không sao đâu… Mình sẽ quen thôi mà.
Sau đám cưới, mọi thứ tưởng như bình yên…
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mỏng manh.
Không lâu sau khi mẹ Duệ Kỳ đi làm ăn xa, Triệu Quốc Dũng bắt đầu lộ rõ bản chất.
Ông ta ném hết tiền vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, cứ thua bạc là lại trút giận lên cậu bằng roi da, thắt lưng.
Đòn roi in hằn trên lưng, bắp chân — những nơi kín đáo nhất, để mẹ cậu không thể phát hiện.
Ông ta không thể để mất mỏ vàng đang ở trước mắt được
Mỗi lần bị đánh, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, không khóc, không rên, cũng không kêu cứu.
Duệ Kỳ
*Đau lắm… nhưng mình không thể để mẹ biết.
Nếu mình nói ra… mẹ sẽ khổ thêm thôi.*
Lục Miên đi làm ăn xa,thu nhập cũng khá ổn nhưng 2 tháng mới về 1 lần, mỗi lần về chỉ kịp ăn bữa cơm, đưa tiền cho gia đình nên không biết chuyện xảy ra ở nhà
Mỗi lần mẹ cậu về, Triệu Quốc Dũng đều giả làm 1 người cha dịu dàng, quan tâm vợ, yêu quý con rồi bắt hai chị em phải diễn theo
Một đêm mưa gió, Duệ Tuyết kéo Duệ Kỳ bỏ trốn
Cô dắt tay cậu chạy lên núi, trốn dưới mái chòi nhỏ, tay run rẩy băng bó từng vết thương cho em trai.
Duệ Tuyết
//Nước mắt rưng rưng, vừa băng bó vừa trách móc, giọng run run//
Sao em cứ chịu đựng như vậy? Em có biết chị đau lòng lắm không?
Duệ Kỳ
//Khẽ cười nhạt, giọng khàn khàn, đôi mắt đã đục mờ vì nỗi đau//
Em quen rồi…
Với lại, nếu em không chịu, chị sẽ bị liên lụy mất.
Đôi khi, Duệ Tuyết cũng bị ông ta đánh vì dám che chở cậu.
Một lần, Duệ Kỳ tự mình đứng chắn trước chị
Trong căn nhà tăm tối, khi roi da giơ lên, Duệ Kỳ chợt hét lên, lao ra che cho chị Tuyết.
Duệ Kỳ
//Ánh mắt sáng lên đầy kiên quyết, giọng run nhưng vững vàng//
Ông muốn đánh… thì cứ đánh tôi!
Nhưng ông không được phép chạm vào chị ấy!
Chị ấy… suy cho cùng cũng chỉ là con gái.
Tôi chịu hết cho chị ấy, đánh tôi đi!
Không khí chết lặng, Duệ Tuyết sững người
Cô nhìn đứa em trai vốn yếu đuối, nhỏ bé ngày nào… giờ lại kiên cường đến vậy.
Sau khi Triệu Quốc Dũng ngủ thiếp đi vì say, Duệ Tuyết kéo em trai lên phòng
Duệ Tuyết
//Nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào//Vừa nãy em… em nói cái gì vậy!?Chị… cảm ơn em… nhưng chị…
Duệ Kỳ
//Nhanh chóng ngắt lời, đôi mắt sáng quắc, giọng rắn rỏi lạ thường//
Chị là con gái.
Một mình em chịu khổ là đủ rồi.
Xin chị… hãy nghe lời em lần này.
Duệ Tuyết òa khóc, ôm chầm lấy em
Trong đêm mưa, hai chị em run rẩy ôm nhau, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào và những vết thương chưa kịp khô.
Giữa đêm tối ấy, lần đầu tiên cậu hiểu rằng…
Đôi khi, để bảo vệ người mình yêu thương, chỉ còn cách gánh hết đau thương vào mình.
Tác giả zô tree
Mấy chap đầu này sẽ chua chát và buồn xíu nhé
Tác giả zô tree
Nhưng mn ko cần lo, truyện sắp ngọt tiểu đường rồi, buồn thêm mấy chap nữa thôi
Tác giả zô tree
Pái pai,iu mấy bây bê của mị 💋💋
Comments