Chap 5

Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
NovelToon
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
NovelToon
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Chăm chỉ viết truyện mà flop dữ
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Mấy ní yên tâm, nếu mà thấy chua chát, nhạt nhẽo á thì tui sẽ chỉnh lại cho hợp gu mấy ní nha
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Nên là ủng hộ tui xíu đi, đừng xem chùa nữa🤧🤧
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Chap này cho mấy ní xíu đường nha, rồi tui sẽ thêm tí vỏ chanh cho đắng. Khẹc khẹc khẹc
{________________}
Một đêm mưa lặng lẽ, trong căn phòng nhỏ
Duệ Kỳ nằm co mình trên giường, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên gương mặt cậu, càng khiến nó thêm mỏng manh.
Chiếc vòng tay cũ kỹ vẫn nằm yên trên tủ đầu giường, như một minh chứng cho những năm tháng cô đơn kéo dài.
Tay cậu run run cầm điện thoại, nhắn tin cho Tô Tân Hạo — vẫn là số cũ đã lưu từ rất lâu.
Màn hình sáng lên, từng dòng tin nhắn hiện ra, nhưng bên kia chỉ là im lặng… và tiếng tút tút vô tận.
Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Tô Tân Hạo à… đã 5 năm rồi đấy.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Trả lời tớ đi, được không?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Tại sao suốt 5 năm qua… cậu không trả lời tin nhắn, không nghe máy? Cậu biết tớ nhớ cậu đến mức nào không?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Trả lời tớ đi… tại sao thế…?
Nước mắt cậu rơi lúc nào chẳng hay, thấm đẫm gối trắng.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Tớ nhớ cậu, Tô Tân Hạo à… rất nhớ…
________
Reng—Reng—Reng—
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Giật mình, vội lau nước mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, run rẩy nhấc máy//A-Alô… ai vậy?
???
???
//Im lặng một lúc, rồi một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên, dịu dàng mà xa xăm// Duệ Kỳ… phải cậu không?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Đôi mắt cậu mở to, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, giọng lắp bắp kinh ngạc// C-Cậu… cậu là Tô Tân Hạo sao!?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Bên kia khẽ cười, giọng trầm ấm quen thuộc ấy khiến Duệ Kỳ như vỡ òa// Ừ, tớ đây.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Không kìm được, hét toáng lên, giọng lộ rõ niềm vui sướng// Tô Tân Hạo! Là cậu thật sao!? 5 năm rồi mới được nghe lại giọng cậu đấy! Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Phì cười qua điện thoại, giọng trêu chọc dịu dàng// Haha, cậu vẫn dễ thương y như hồi bé nhỉ.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Đỏ mặt, phồng má giận dỗi, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào// Cậu chỉ giỏi trêu tớ thôi! Tớ lớn rồi chứ bộ!
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Nháy mắt, tò mò hỏi// Cậu đang ở thành phố nào, học trường nào, lớp mấy vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Cười khẽ, giọng có chút vui vẻ trêu đùa// Hỏi mấy cái này làm gì? Định lên chơi với tớ à~?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Ngượng đỏ cả mặt, giọng lí nhí, cười thẹn thùng// Cậu tinh ranh thật… Tớ tính tạo bất ngờ cho cậu mà lại bị phát hiện mất rồi…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Bên kia cười thầm, trong lòng mềm nhũn//*Trời ơi, dễ thương dữ vậy trời…* Tớ học lớp X, trường XX, thành phố XXX đó.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Nắm chặt điện thoại, ánh mắt lấp lánh niềm vui// Ừm, đợi tớ nha… Tớ sắp đến gặp cậu rồi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Cười khẽ, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả//*Cưng thật đấy…* Dạo này cậu ổn không?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Nhìn xuống những vết bầm tím, sẹo hằn trên bắp chân, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn cố tươi cười// Ừ, tớ ổn lắm… Mấy ngày cậu đi, tớ có chị họ ở bên bầu bạn, vui lắm luôn í.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Im lặng, gương mặt tối sầm lại, giọng trầm xuống// Chị họ…?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Vẫn vui vẻ, không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói ấy// Đúng vậy! Chị họ tớ tên Duệ Tuyết, xinh đẹp, giỏi giang lắm!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Giọng lạnh tanh, mặt đen như đít nồi, rõ ràng khó chịu// Xinh đẹp… giỏi giang…?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Lưng lạnh toát, cảm thấy khí lạnh ùa tới, cuống quýt giải thích// Đ-Đúng vậy! Nhưng mà… không bằng cậu đâu!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Giọng trở lại bình thường, nhàn nhạt, nhưng vẫn mang chút u ám đâu đó// Ừm, vậy thì tốt.
Đêm khuya, ánh đèn vàng đã mờ hẳn, chỉ còn tiếng quạt máy quay chậm
Bầu không khí vui vẻ từ cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn chưa tan hẳn.
Duệ Kỳ khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, tay vẫn cầm chặt điện thoại như sợ mất đi tia ấm áp ấy.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Giọng cậu chợt trầm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc// Mà…Tại sao suốt mấy năm qua tớ nhắn tin, gọi điện cho cậu mà cậu không nghe vậy?
Không khí chợt lặng đi, đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng thở khe khẽ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Im lặng một lát, rồi trả lời, giọng điềm nhiên nhưng hơi gượng// À… Tớ không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống nước. Giờ mới mua lại để gọi cho cậu nè.
Duệ Kỳ chỉ lặng im. Cậu và Tô Tân Hạo… là bạn thân từ bé. Cậu hiểu rõ Tô Tân Hạo… khi nói dối sẽ thế nào. Lời giải thích kia… quá sơ sài, quá hời hợt. Chỉ cần nghe cũng biết — đang nói dối.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Giữ giọng bình thản đến mức lạnh lẽo, không chút biểu cảm// Ừ…Vậy thôi, tớ cúp máy đây.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//Giọng dịu xuống, như chẳng nhận ra sự khác thường// Ừm, cũng khuya rồi đấy. Cậu ngủ sớm đi.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Nhạt nhòa nói,ánh mắt trống rỗng// Ừ, chúc cậu ngủ ngon.
Cúp máy.... Phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách trong đêm khuya.
Cậu nằm trằn trọc mãi trên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Cậu không hiểu… tại sao cậu ấy lại phải nói dối mình. Suốt 5 năm biệt tích… giờ trở về chỉ để nói vài câu dối trá như vậy sao?
Một ý nghĩ chợt lóe lên, sắc lạnh như lưỡi dao mỏng.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
*Chẳng lẽ… cậu ấy không coi mình là bạn nữa sao?* *5 năm trời, chỉ vài câu nói dối sơ sài… mà nghĩ mình dễ bị lừa sao?*
Cậu lắc đầu thật mạnh, vội gạt ý nghĩ ấy đi, tự nhủ mình không được đa nghi
Nhưng… suy nghĩ kia vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, không sao xua nổi.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Không được… mình không được nghĩ như thế…
_______
Tinh!
Bỗng nhiên, tiếng tin nhắn vang lên, phá tan sự u ám
Duệ Kỳ chán nản mở điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt buồn bã của cậu.
Người nhắn là… Duệ Tuyết.
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
🗨Em còn thức không?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Vẫn mang tâm trạng âm u, thất vọng, lặng lẽ gõ chữ// 🗨Có ạ…
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
🗨Vậy thì mai đến gốc cây cổ thụ đầu làng đi. 🗨Chị có chuyện muốn nói với em.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Gõ chữ yếu ớt, tâm trí vẫn lửng lơ đâu đó// 🗨Có chuyện gì vậy ạ?
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
🗨Bí mật, mai rồi sẽ biết.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Dù vẫn còn u ám, nhưng lòng cậu chợt dậy lên chút tò mò, gõ chữ ngoan ngoãn// 🗨Dạ…
______
Duệ Kỳ tắt máy, căn phòng lại rơi vào im lặng đến ngột ngạt.
Ngoài trời, mưa vẫn rả rích, từng giọt mưa gõ nhịp lách tách trên mái ngói cũ kỹ, như muốn giúp cậu xoa dịu nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ
Mưa vẫn rơi, nỗi buồn vẫn đọng lại trong đáy mắt cậu…
Cứ như… mưa cũng muốn thay cậu rửa trôi những u sầu này vậy.
Duệ Kỳ khẽ thì thầm, giọng khàn khàn, pha lẫn chút xót xa nhẹ bẫng
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Ngủ sớm thôi… Mai còn có hẹn với chị Tuyết nữa…
{________________}
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Mấy ní thích kiểu ngọt ngọt hay chua chát thì cứ bình luận nha
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Mà nhớ ủng hộ tui á, xem chùa nhiều tui buồn lắm
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Bai bai mn❤❤
Hot

Comments

#HongVyy

#HongVyy

tặng tg 3 bông nè, tg tặng em vài chap được không tg

2025-07-11

0

「ᴶᵁᴸᴵᴱ ྀི」

「ᴶᵁᴸᴵᴱ ྀི」

thêm miếng chua chát đi cho thú vị hí hí 🤭

2025-07-11

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play