[Tô Tân Hạo X Duệ Kỳ] Bạn Thân Là Vợ Nhỏ Của Tôi!
Chap 1
Tác giả zô tree
Hé lú mn, mik mới viết truyện á. Viết vì đam mê thôi và cx định đu otp chơi chơi:))
Tác giả zô tree
Mik sẽ cố gắng viết hay nên mong mn ủng hộ ạ❤❤
Ở ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên triền núi, nơi mùa hè nắng như mật ong đổ xuống hiên nhà, còn mùa đông lại rét đến độ sương bám trắng bậu cửa sổ, có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, như cỏ non bên bờ suối.
Một đứa tên là Duệ Kỳ. Cậu bé ấy có đôi mắt trong veo, giọng nói khẽ khàng như gió đầu xuân. Cậu nhút nhát, hay cười e ấp, bàn tay lúc nào cũng sạch sẽ vì đã quen giúp mẹ dọn dẹp từ nhỏ.
Đứa còn lại là Tô Tân Hạo — nghịch ngợm, tinh quái, miệng dẻo như rót mật nhưng ánh mắt lại luôn sâu thẳm, mang theo nét gì đó sớm già dặn hơn tuổi.
Tụi nhỏ lúc ấy chỉ tầm năm, sáu tuổi, suốt ngày lang thang khắp cánh đồng, rượt đuổi chuồn chuồn, nghịch đất nặn bánh sinh nhật rồi gọi nhau là “vợ chồng”.
Mỗi buổi chiều, Duệ Kỳ hay ngồi bệt trên bờ ruộng, cẩn thận xếp mấy cánh hoa dại Tô Tân Hạo hái đưa, tay vụng về thắt thành chiếc vòng nho nhỏ. Còn Tân Hạo thì lúc nào cũng tỏ ra “người lớn”, hay dạy cậu cách trèo cây, cách thổi còi lá vang xa tận xóm.
Duệ Kỳ
//Cười bẽn lẽn//Tân Hạo giỏi thật đấy...
Tô Tân Hạo
//Nhếch môi, đôi mắt cong cong như ánh trăng non//Mai mốt lớn lên, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Nhưng “mai mốt” ấy chẳng đến như lời hẹn trẻ con vô tư năm nào.
Năm Tân Hạo tròn 10, gia đình cậu quyết định chuyển lên thành phố...
Tô Tân Hạo
🗨Tớ sắp đi rồi.
Duệ Kỳ
//Sững người nhìn điện thoại, tay run nhẹ//
🗨… Đi!?..Đi đâu cơ?
Tô Tân Hạo
🗨Thành phố.
Bố mẹ tớ bảo ở đó có trường học tốt hơn.
Duệ Kỳ
//Gõ chậm, tim đập hỗn loạn//
🗨 Vậy… khi nào cậu đi?
Tô Tân Hạo
🗨Sáng mai.
Tớ nhắn cho cậu vì sợ mai cậu không dậy kịp.
Duệ Kỳ
//Bàn tay siết chặt điện thoại, mắt đỏ hoe//
🗨 … Cậu đi rồi… Tớ biết chơi với ai nữa?
Tô Tân Hạo
🗨Ngốc...//Tay run run//
Cậu chơi với chính mình cũng được mà.
Duệ Kỳ
//Gõ vội, nước mắt rơi lúc nào không hay//
🗨Không vui…Không có cậu, tớ không quen.
Tô Tân Hạo
//Im lặng vài phút rồi nhắn//
🗨Duệ Kỳ....
Tô Tân Hạo
🗨Cậu ra sau nhà đi.Tớ đợi cậu đấy.
Duệ Kỳ
//Ngơ ngác, chạy vội ra cửa//
Duệ Kỳ chạy thật nhanh, quên cả dép. Trong tay cậu, điện thoại rung khẽ, kèm tin nhắn mới.
Vừa lúc ấy, từ bụi hoa sau nhà, một cái bóng quen thuộc bước ra, tay cầm chiếc vòng dây cũ kỹ.
Tô Tân Hạo
//Giọng trầm hơn thường ngày//
Đeo cái này đi.
Khi nào cậu nhớ tớ, nhìn nó là được.
Duệ Kỳ mím môi, gật đầu, nước mắt chảy dài trên gò má.
Tô Tân Hạo
Khóc nữa là tớ giận đấy.//Giọng run run//
Duệ Kỳ
//Nức nở//… Cậu xấu xa.
Tô Tân Hạo
//Nhìn cậu, mắt hoe đỏ bàn tay siết chặt,móng tay cắm sâu vào da thịt//
Ừ...,tớ xấu mà.//Giọng run run//
Nhưng tớ vẫn nhớ cậu.
Tô Tân Hạo
//Lặng lẽ tiến đến ôm chặt Duệ Kỳ, vỗ nhẹ vào lưng cậu//Ngoan, đừng khóc, chúng ta sẽ có ngày gặp lại...
Rồi bóng dáng Tân Hạo cũng khuất sau con đường bụi đỏ.Từ đó, trời làng vắng đi tiếng cười hồn nhiên năm nào.
Duệ Kỳ
//Nhìn chiếc vòng tay, siết chặt, tim đau nhói//
Cậu ấy đi rồi… Thế giới này lại vắng đi một người quan trọng
Tác giả zô tree
STOP!! STOP!!
Tác giả zô tree
Chap này tui ngồi nghĩ muốn banh não mới được 500 chữ, híc híc;-;
Tác giả zô tree
Thôi bai bai mấy ní nhe, tui đi nghĩ tiếp Chap 2 đây.
Tác giả zô tree
Pái pai ❤❤
Comments
「ᴶᵁᴸᴵᴱ ྀི」
đói chap 2 quá sốp oiiiii 🥹🥺💗
2025-07-06
0
༻★𝟙𝕩𝟙𝕩𝟙𝕩𝟙★༺
Á hu hu sốp ơi 😭 Ra tiếp đi, em đói otp quá rồi 💝
2025-07-06
0