Chap 3

Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
NovelToon
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Tặng cho mấy ní cái này nè
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
NovelToon
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Nhớ ủng hộ truyện nhaaa
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
NovelToon
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
{_______________}
Chiều hôm ấy, nắng nhạt dần, gió nhẹ thổi qua những tán lá xanh um của cây đại thụ đầu làng.
Duệ Kỳ dắt Duệ Tuyết đến đây, chậm rãi ngồi xuống gốc cây quen thuộc ấy, mắt vẫn đượm buồn.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Nhìn lên những nhành cây cao, giọng khẽ buồn//Đây là chỗ… em và Tân Hạo hay ngồi chơi hồi bé.
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Ngồi bên cạnh, tay nghịch cỏ dưới đất, ánh mắt dịu dàng// … Kể cho chị nghe đi, hai đứa từng có chuyện gì ở đây?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Cười nhẹ, trong ánh mắt vẫn thoáng nét hoài niệm// Hồi nhỏ, bọn em hay ngồi ở đây chơi…Thích nhất là trò đuổi bắt dưới gốc cây này, cười mãi chẳng biết mệt.
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Nghiêng đầu, mỉm cười dịu nhẹ//Nghe vui thật đấy.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Mím môi, giọng trầm xuống// Nhưng giờ… cậu ấy đi mất rồi.
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Nhìn Duệ Kỳ, lòng chùng xuống, tay siết chặt mép áo//Không sao đâu...Dù ai rời đi, em vẫn còn chị mà.
Lời chị Tuyết nhẹ nhàng như một làn gió mát luồn qua trái tim cậu.
Cậu ngẩng đầu, nhìn chị, bỗng thấy nụ cười ấy… ấm áp hơn nắng chiều hôm nay.
Cậu lẩm bẩm khe khẽ
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
'Ừ, từ giờ… có chị.'
___________
Sau buổi trò chuyện dưới gốc cây đại thụ, hai chị em lặng lẽ đi dọc các con ngõ nhỏ quanh làng.
Mặt trời dần buông, gió thổi mát rượi, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười khẽ vang lên trong chiều tà.
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Vừa đi vừa kể, ánh mắt sáng lên lấp lánh//Chị đi làm thêm từ hồi 13 tuổi đấy.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Ngạc nhiên, tròn mắt// Hả?! Sớm vậy luôn ạ?
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Cười hiền, giọng đùa mà đầy kiên cường//Ừ, vừa học vừa làm mệt lắm…Nhưng chị quen rồi, cũng có thêm tiền để phụ giúp nữa.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Nhỏ giọng, ánh mắt ngưỡng mộ // Chị giỏi quá…
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Nhẹ xoa đầu cậu, cười tươi tắn//Giỏi gì đâu, chị cũng đang tiết kiệm để dành tiền đấy.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Để làm gì vậy ạ?
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Nháy mắt, cười bí ẩn//Bí mật, sau này sẽ đưa cho em thôi.
Cậu nhìn chị, thấy trong nụ cười ấy chẳng có chút toan tính nào, chỉ là ấm áp, dịu dàng đến lạ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu mới thấy trái tim mình nhẹ nhõm như thế.
Cậu khẽ cười, thì thầm trong lòng:
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Có lẽ, từ giờ… mình thật sự không cô đơn nữa.
_____________
Không lâu sau, cha Duệ Kỳ mất đột ngột. Cả làng xôn xao, thương cho cậu bé mỏng manh, ngoan hiền sớm chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh.
Mẹ cậu — Lục Miên, vì quá khổ cực nên đành tái giá với Triệu Quốc Dũng, người đàn ông nổi tiếng cờ bạc trong vùng.
Tối hôm ấy, gió thổi nhẹ qua những tán cây ngoài sân, ánh đèn trong nhà vàng dịu, tạo nên không gian yên bình quen thuộc
Duệ Tuyết đã đi dự sinh nhật bạn từ lâu và thông báo tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà.
Duệ Kỳ đang ngồi đọc sách trong phòng, bỗng nghe tiếng mẹ gọi vọng lên, giọng có vẻ… vui khác lạ.
Lục Miên
Lục Miên
Kỳ Kỳ, xuống đây với mẹ một chút nhé.
Lục Miên
Lục Miên
Mẹ muốn giới thiệu với con một người.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Nghe tiếng mẹ,tim khẽ rung, linh cảm điều chẳng lành, nhưng vẫn đáp//Dạ
Cậu bước xuống, chậm rãi tiến về phía phòng khách, nơi có mẹ và một người đàn ông lạ mặt đang ngồi sẵn.
Người đàn ông ấy ăn mặc bảnh bao, ánh mắt sắc lẹm lướt nhìn cậu từ đầu đến chân, khóe môi cong lên nụ cười nửa thân thiện, nửa gì đó rất khó đoán.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào mình, cậu bỗng thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt ấy… không giống ánh mắt của người tốt.
Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đã siết chặt vạt áo đến run rẩy.
Lục Miên
Lục Miên
//Mỉm cười rạng rỡ, giọng nói đầy dịu dàng// Đây là chú Triệu Quốc Dũng, bạn trai của mẹ. Sau này, chú ấy sẽ trở thành người thân mới của chúng ta.
Triệu Quốc Dũng
Triệu Quốc Dũng
//Nhếch môi, cười xởi lởi, giọng nói có phần cợt nhả nhưng vẫn cố giữ vẻ tử tế// Chào nhóc, nghe mẹ cháu kể nhiều về cháu rồi đấy.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt thoáng lẩn tránh//… Cháu chào chú.
Triệu Quốc Dũng
Triệu Quốc Dũng
//Cười ha hả, bước đến vỗ vai cậu khá mạnh, giọng cười lớn vang cả phòng khách// Nam nhi phải mạnh mẽ lên nhé, sau này có chú rồi, tha hồ vui vẻ!
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Cố nặn ra nụ cười gượng, đầu khẽ cúi// … Dạ.
Vui vẻ ư?
Sao trong lòng cậu lại chỉ thấy một màu u ám, nặng trĩu đến nghẹt thở?
Cậu thầm thì rất khẽ, chỉ đủ bản thân nghe thấy:
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
Mình… không thích người này.
Lục Miên
Lục Miên
/Không nhận ra tâm trạng bất ổn của Duệ Kỳ, cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên tia hy vọng/Hai cha con cứ từ từ làm quen nhé.Mẹ tin… rồi gia đình mình sẽ hạnh phúc thôi.
Hạnh phúc ư?
Cậu lặng lẽ nhìn mẹ, rồi lại nhìn người đàn ông ấy, lòng trĩu nặng.
Dù nụ cười trên môi mẹ rất rạng rỡ, nhưng sao cậu chỉ thấy tất cả… như một giấc mộng lành giả dối.
____________
Bữa tối trôi qua, Lục Miên vui vẻ dọn dẹp trong bếp, chỉ còn Duệ Kỳ và Triệu Quốc Dũng ngồi ở phòng khách.
Không khí bỗng chùng xuống, ánh đèn vàng càng khiến căn phòng thêm ngột ngạt.
Triệu Quốc Dũng ngả lưng ra ghế, nhịp chân gõ xuống sàn, ánh mắt lạnh tanh lướt qua Duệ Kỳ, môi nhếch cười nhạt nhẽo.
Cậu co người trên ghế, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt cúi gằm, tim đập loạn nhịp.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
*Cảm giác này… đáng sợ quá.*
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
*Mình… không thở nổi.*
Cửa bật mở, Duệ Tuyết bước vào với nụ cười trên môi
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
Thưa mẹ con mới về!
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Nhìn thấy người đàn ông bảnh bao đang ngồi đối diện Duệ Kỳ,nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng,ánh mắt thoáng qua tia sắc bén//
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
....Cháu chào chú ạ
Triệu Quốc Dũng
Triệu Quốc Dũng
Ồ, chào cháu, chú là Triệu Quốc Dũng, sau này sẽ là cha dượng của cháu đấy//Giọng điệu cợt nhả, cười nhếch mép//
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
...Vâng//Đáp qua loa cho có lệ//
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Quay sang nhìn Duệ Kỳ, ánh mắt dịu dàng//Kỳ Kỳ, chị nhớ ra rồi, chiều nay em còn bài tập chị chưa kèm cho em đúng không?
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Giật mình, ngẩng lên, bối rối//Hả… dạ, ờ… đúng ạ.
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Mỉm cười nhẹ, quay sang Triệu Quốc Dũng, giọng mềm mại nhưng đủ dứt khoát// Chú Triệu, cho phép cháu đưa em Duệ Kỳ lên phòng học nhé.Em còn bài tập cần hoàn thành trước khi ngủ.
Triệu Quốc Dũng
Triệu Quốc Dũng
//Khóe môi co giật, ánh mắt thoáng lạnh lẽo, nhưng vẫn phải cười gượng//Ờ… cứ tự nhiên.
Duệ Tuyết bước đến, nhanh chóng kéo tay Duệ Kỳ, dẫn cậu rời khỏi phòng khách, bước nhanh lên lầu, tránh xa ánh mắt ngột ngạt kia.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Khi hai người đã ngồi trong phòng, Duệ Kỳ khẽ thở ra, tay vẫn run nhẹ// … Cảm ơn chị.
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng//Không sao, chị cũng thấy sợ mà.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Cúi đầu, giọng khàn khàn//Chị… cũng thấy rồi à?
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Gật đầu, tay nắm nhẹ tay cậu, mỉm cười ấm áp//Ừ, chị thấy rõ từ ánh mắt chú ấy.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
//Nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào//Em… em không biết phải làm sao nữa.
Duệ Tuyết
Duệ Tuyết
//Dịu dàng vỗ về, giọng đầy kiên định//Có chị đây rồi.Dù thế nào, chị cũng sẽ bảo vệ em.
Trong căn phòng nhỏ ấy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp thật sự từ một người chị gái.
Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động tán cây, nhưng trong phòng, lòng cậu dần yên ổn lại.
Duệ Kỳ
Duệ Kỳ
*Ít nhất, mình… vẫn còn chị Tuyết.*
{________________}
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Mấy chap đầu này thì Duệ Kỳ sẽ ăn hành ngập mồm từ t/g luôn :))
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
Nhưng ko sao, Tô Tân Hạo sẽ chỉ biến mất thêm mấy chap nữa thôi, rồi quay lại cứu vợ liền à
Tác giả zô tree
Tác giả zô tree
NovelToon
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play