Chương 4

Chương 4:

Lạc Từ Quân một lần nữa quay ra từ phòng tắm thì cô gái trên giường đang nghiêng người xem điện thoại.

Trong phòng chẳng có ánh sáng nào một chút phát ra từ phòng tắm và nguồn phát ra từ điện thoại đang chiếu rọi vào gương mặt của cô.

- Xem điện thoại trong bóng tối không tốt cho mắt.

Nghe thấy giọng lạnh lùng đột ngột vang lên, Thịnh Vĩnh Kim giật mình suýt chút nữa đánh rơi điện thoại trên tay. Cô ngẩn đầu, ánh mắt chạm phải người đang đứng trước cửa phòng tắm.

Anh vừa mới tắm xong, nước trên tóc vẫn còn nhỏ xuống tỏng tỏng, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông trắng quanh eo, để lộ ra bên ngoài cơ bắp rắn chắc, lồi lõm khiến người ta đỏ mặt.

Trong đầu cô thầm nghĩ, anh đang dùm cách này để dỗ cô đấy à? Thôi được rồi, nếu đã chủ động như vậy, em cũng không có cách nào để từ chối được, anh mau đến đây đi.

Dưới gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ ẩn hiện qua lớp áo choàng tắm, Lạc Từ Quân liếc mắt một cái rồi bước chân vòng qua phía bên kia giường. Đôi mắt không nhìn cô thêm lần nào nữa.

Khoảng trống bên cạnh lún xuống, trước ánh mắt ngơ ngác của Thịnh Vĩnh Kim, Lạc Từ Quân nằm trên giường, trùm chăn rồi xoay người đưa lưng về phía cô.

- ...

Đây là có ý gì? Ý anh là cô không đủ hấp dẫn à? Anh trai gì đó ơi, cup D đó. Anh thực sự chỉ liếc một cái rồi đi ngủ luôn sao?

Thịnh Vĩnh Kim hừ lạnh một tiếng, hậm hực bước xuống giường lấy thêm một cái chăn khác quay về.

Nghe tiếng dép lẹp xẹp, Lạc Từ Quân khẽ quay đầu, đôi mắt đen láy dừng trên chiếc chăn mới cô đang cầm trên tay, chân mày khẽ nhíu lại.

- Chẳng phải bình thường vẫn ngủ được hay sao?

- Đó là bình thường.

- Vậy hôm nay không bình thường?

Thịnh Vĩnh Kim thầm mắng trong lòng. Rốt cuộc là anh không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy hả, cái đồ thẳng nam kia?

- Không có, chỉ là không muốn đắp chung chăn với anh.

- Lúc vừa kết hôn em cũng nói như vậy, kết quả sáng hôm sau tỉnh lại đã nằm gọn trong lòng anh. Lúc anh muốn đẩy ra, tay em đã tát vào mặt anh, in hằn luôn cả dấu tay.

Cô không ngờ rằng chuyện lâu như vậy mà Lạc Từ Quân vẫn còn nhớ. Thậm chí lúc nhắc lại cũng pha lẫn một chút trêu chọc ẩn giấu bên trong câu nói.

- Hôm nay sẽ không như vậy. Em còn lâu mới ôm anh.

Kết quả ngay khi cô vừa nằm xuống giường, một vòng tay rắn chắc đã vươn đến kéo cô về phía lồng ngực nóng rực phía sau.

- A... anh làm gì vậy?

- Không ôm anh thì để anh ôm em.

- Anh buông ra.

Thịnh Vĩnh Kim xoay người, hai tay chống lên ngực người đối diện, khóe miệng quặp xuống trông cực kỳ không vui.

Lạc Từ Quân chau mày, khẽ hỏi.

- Sao vậy, giận anh rồi à?

- Ai thèm giận anh chứ. Em chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn đến gần anh.

- Ồ, không muốn đến gần anh mà mặc đồ thế này ư, Thịnh Vĩnh Kim em nói dối không hề chớp mắt cái nào. Cup Oscar năm nay chắc chắn thuộc về em rồi.

Không ngờ một người lạnh nhạt như anh lại có thể nói ra một lời độc miệng như vậy. Cô trợn tròn mắt, không ngại mà thừa nhận.

- Phải đó, thì sao nào. Em không thể quyến rũ chồng mình một chút sao? Hay anh muốn em ra ngoài quyến rũ người đàn ông khác rồi tặng cho anh vài cặp sừng, hửm?

- Anh không hề nói như vậy.

Lạc Từ Quân nghiêm mặt, bàn tay bóp mặt vào vòng eo con kiến bên cạnh, giọng bất ngờ trầm thấp đến đáng sợ.

- Em dám cho anh đội sừng thử xem. Xem anh làm gì gã đàn ông kia của em.

- Hừ, anh tiêu chuẩn kép thật đấy. Bản thân mình bên ngoài có người khác, còn không cho em làm vậy à? Lạc Từ Quân đừng tưởng em không biết gì, cuộc điện thoại lúc nãy, em đã nghe thấy hết rồi.

Nghe câu nói của cô, gương mặt Lạc Từ Quân thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh rũ mắt nhìn xuống gương mặt đỏ bừng không rõ vì tức giận hay ngượng ngùng. Có lẽ là tức giận thì đúng hơn.

- Anh làm gì có ai ngoài em chứ?

Đúng lúc này, chiếc điện thoại im lặng bỗng reo lên, trên màn hình hiển thị một cái trên của phụ nữ. Thịnh Vĩnh Kim nhướng mày, hất mặt về phía đó bảo anh mau nhấc máy.

Lạc Từ Quân nhìn cô rồi quay đầu nhìn chiếc điện thoại, sắc mặt trở nên xám xịt. Tối như vậy rồi còn gọi đến, không biết sẽ phá chuyện tốt của người khác à?

- Tôi nghe đây.

Bên đầu dây bên kia truyền qua một giọng nói nhẹ nhàng như nước mùa thu.

- Lạc tổng, ngày mai có cuộc họp sớm. Nhưng mà bản thảo vẫn còn vài chỗ không biết nên chỉnh sửa thế nào. Anh... có thể hướng dẫn em một chút không?

Không đợi anh lên tiếng, người bên kia lại nói.

- Nếu bây giờ làm phiền giám đốc bộ phận thì không hay lắm. Bọn họ đều có gia đình cả rồi, buổi tối thế này gọi đến... e là không tiện.

- Vậy cô cảm thấy tôi tiện à? Tôi không có vợ sao, hay là tôi có nhiệm vụ phải hướng dẫn cô làm? Chẳng phải thư ký Phương tốt nghiệp đại học danh tiếng nước ngoài sao, việc cỏn con cũng phải nhờ đến tôi?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Qua đến nay tui bị quáng gà bà ạ. Thịnh Vĩnh Kim mà sao tui cứ đọc lộn thành Vĩnh Thuyên Kim/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-07-09

14

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lý do của mấy con trà xanh cũng hay nhỉ, đêm hôm rồi còn gọi điện tới làm phiền vì lý do công việc, không thể làm phiền người khác vì họ đã có gia đình, nhưng nó có thể làm phiền tới boss tổng khi người ta đã có vợ. Con giáp thứ 13 thời nay trắng trợn thật/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-07-09

14

Ngô Huệ

Ngô Huệ

bọn kia có gia đình anh cũng có gia đinh đúng là trà xanh

2025-09-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play