Truy Thê: Chồng Của Ảnh Hậu Không Dễ Làm
Chương 1:
- Ưm... ha... Từ Quân... a a... từ từ... đừng đừng mà... không được chỗ đó... Lạc Từ Quân...
- Gọi anh là ông xã chứ, hửm?
Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía trên đỉnh đầu càng cuống Thịnh Vĩnh Kim vào bể tình đê mê. Cô mơ mơ màng màng ôm chầm lấy cổ người đàn ông điển trai đối diện.
- Ông xã... ưm... Em mệt quá... không muốn tiếp tục đâu...
Lạc Từ Quân khẽ bật cười, lồng ngực run lên thành từng nhịp. Chiếc hông bên dưới như cài đặt sẵn, từng nhịp thúc đều đều không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Bàn tay anh nóng rực lướt qua cơ thể mê người trước mặt, từng lớp thịt anh chạm vào như bị thiêu đốt. Thịnh Vĩnh Kim run lên theo từng nhịp đưa đẩy, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến rớm máu.
Cả căn phòng yên tĩnh bị phá tan bằng tiếng da thịt chạm nhau phát ra âm thanh "bạch bạch" khiến người nghe cũng cảm thấy đỏ mặt.
- Sao lại cắn môi thành ra thế này chứ? Bà xã, rên cho anh nghe đi. Anh thích những âm thanh đó phát ra từ miệng em.
Thịnh Vĩnh Kim cắn răng, bàn tay cào cấu vào người anh tạo thành vết hằn đỏ chói.
- Không... ưm... Lạc Từ Quân... ngày mai em còn phải... quay phim...
- Ừm, anh biết.
Miệng thì nói như vậy nhưng hông của anh thì vẫn tiếp tục hoạt động. Thịnh Vĩnh Kim trợn tròn mắt, há miệng không nương tình, cắn lên cơ bắp rắn chắc trước mặt.
Lạc Từ Quân khẽ rít lên một tiếng trầm khàn, rũ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp trong lòng, cất giọng trêu chọc.
- Tàn nhẫn như vậy à? Em không biết thương xót cho ông xã mình chút nào. Anh vừa hầu hạ em tốt như vậy mà em nỡ cắn anh.
- Dừng lại đi mà... Ông xã...
Thịnh Vĩnh Kim vừa nói vừa siết chặt bên dưới khiến người kia khẽ bật ra một tiếng rên khỏi cổ họng. Ngay giây sau, Lạc Từ Quân bóp mạnh vào eo cô, trừng mắt nói.
- Mẹ kiếp, em nỡ làm vậy với anh?
- Em là giúp anh đẩy nhanh quá trình thôi mà... ai bảo anh làm lâu như vậy chứ. Eo của người ta sắp bị anh làm đến gãy luôn rồi.
Lạc Từ Quân rũ đôi mắt sâu thẳm dán lên cô gái đang làm nũng trong lòng, không kiềm được tức giận mà vỗ vào mông cô một cái rõ mạnh.
Giọng anh trầm thấp khẽ hỏi.
- Bắn vào rồi, em không sợ mang thai sao?
Cơ thể Thịnh Vĩnh Kim khẽ khựng lại, đôi mắt chớp chớp vài lần rồi khẽ lên tiếng.
- Không sao, em uống thuốc tránh...
Câu nói chưa ra khỏi miệng thì cô đã im lặng. Đôi mắt mở to quan sát sắc mặt mỗi lúc một tối đi của anh, trong lòng thầm nuốt khan vài lần.
- Ý em là chưa chắc một lần đã trúng thưởng đâu. Huống hồ, bác sĩ nói em rất khó mang thai.
Cô không hiểu tại sao, cô càng nói thì sắc mặt người đàn ông kia lại càng trở nên khó coi. Thịnh Vĩnh Kim thầm cầu mong trời đất không biết bản thân đã nói sai điều gì. Lỡ như làm phật lòng anh, tương lai sáng lạn này của cô coi như xong luôn mất.
- Nếu thật sự mang thai thật thì sinh ra thôi. Ông xã, anh không thích sao?
Lời này vừa dứt, sắc mặc Lạc Từ Quân thoáng chốc liền sáng lên. Chân mày hơi nhướng lên đầy hứng thú rồi cất giọng hỏi ngược lại cô.
- Em thật sự chịu sinh con à?
Chết rồi, không lẽ anh ta thật sự muốn cùng cô sinh con luôn đấy chứ?
Thịnh Vĩnh Kim tựa đầu vào vai anh, gượng gạo đáp lại:
- Nếu đã mang thai rồi thì đành phải như vậy thôi. Trẻ con là vô tội, huống hồ gì... em cũng phải có thứ giữ chân anh lại chứ, phải không?
Lạc Từ Quân mím môi, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy dán chặt trên gương mặt của cô. Mãi một lúc sau, giọng anh cất lên kèm theo chút trêu chọc.
- Miệng này ngọt thật đó. Bao nhiêu người bị cái miệng này dụ cho xiêu lòng rồi hả?
- Nào có ai chứ? Em nói thật mà. Nếu anh không tin vậy em...
Dưới gương mặt mong chờ của anh, Thịnh Vĩnh Kim khựng lại. Cô gượng gạo không biết nên nói gì tiếp theo thì bên tai đã nghe thấy giọng trêu ghẹo của người đàn ông kia.
- Em sẽ làm sao? Hửm?
- Ông xã, trời sắp sáng rồi. Chúng ta mau đi ngủ thôi, ngày mai anh còn đi công tác không phải sao? Lạc Từ Quân, anh phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ.
Thịnh Vĩnh Kim kéo anh nằm xuống giường, sau đó như đóng vai của người phụ nữ của gia đình, tận tình đắp chăn cho anh, còn cất giọng dỗ dành cho anh đi vào giấc.
- Ngủ thôi, có chuyện gì ngày mai rồi tiếp tục. Ban ngày anh làm việc cực nhọc rồi, buổi tối còn tận lực trên giường như vậy cũng không ổn đâu. Ông xã, nếu anh xảy ra chuyện gì, em phải làm sao đây? Em còn chưa 30, em không muốn làm quả phụ đâu.
Lạc Từ Quân nâng mí mắt nhìn người phụ nữ tự biên tự diễn trước mắt. Trong lòng khẽ bật cười tán thưởng, không hổ danh là ảnh hậu, vợ anh diễn thật tới mức không thể nhìn ra luôn mà.
Khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ, bỗng chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường đột nhiên phát sáng lên. Một tin nhắn được gửi đến trong im lặng trong màn đêm tĩnh mịch.
'Lạc tổng, em đi cùng anh, phu nhân biết được sẽ không nói gì chứ?'
Updated 53 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị là ảnh hậu, chị diễn thì cũng thôi đi, đây anh cũng diễn, diễn lén nuôi tiểu tam ở bên ngoài hả anh. Không biết mối quan hệ của cả hai là như nào đây mà cứ vợ vợ chồng chồng rồi lại cái cô nàng "bé ba" xuất hiện cuối chương nữa/Hey//Hey/ Ê anh, là gì thì là chứ đừng có là phản bội, phản bội thì không chấp nhận được đâu/Grimace//Grimace/
2025-07-07
16
So Lucky I🌟
Tác giả chăm quá, lại có truyện mới để lấp gòy. Chúc mừng nha/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ Mà hồi đêm bị nhồi xôi thịt bên Hồng Y chưa đủ nên sáng ra tác giả làm thêm nồi nữa bộ này. Lửa choáy cả đêm lẫn ngày, quá dữ/Smirk//Chuckle//Chuckle/
2025-07-07
13
Bông Tuyết Nhỏ ❄️❄️
Chương 1 vừa vô mukbang rồi.. truyện sẽ rất hấp dẫn lôi cuốn lắm nè.. hóng từng chương
2025-07-07
1