Chương 5

Chương 5:

Thịnh Vĩnh Kim liếc nhìn người đàn ông với giọng điệu hờ hợt bên cạnh, đáng lẽ nên vui mừng một chút nhưng trong lòng càng thấy khó chịu hơn.

Giống như người kia chỉ đang diễn cho cô xem chứ không phải là sự thật như vậy. Cô mím môi, bên tai lại nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, xen lẫn chút ấm ức khó nói thành lời.

-          Lạc tổng, em không có ý đó. Chỉ là thói quen thôi, bình thường chẳng phải anh nói phu nhân bận rộn lắm sao. Em thật không cố ý làm phiền hai người, thành thật xin lỗi…

Điều mà Thịnh Vĩnh Kim không ngờ nhất là Lạc Từ Quân lại thay đổi thái độ 180 độ. Anh không nhanh không chậm liền đồng ý với cô gái kia.

-          Mau gửi bản thảo qua đây.

Lạc Từ Quân vừa dứt lời đã bước xuống giường, một đường đi thẳng ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng rời đi, cô khẽ bật cười. Cô chờ đợi cái gì chứ? Giữa bọn họ làm gì có thứ gọi là tình yêu, thứ đó vốn dĩ không nên tồn tại giữa hai người.

Thịnh Vĩnh Kim nằm xuống giường, kéo chăn phủ lên đầu. Đôi mắt vẫn mở to trong màn đêm tĩnh mịch, từng dòng nước ấm thay nhau tuông xuống thấm ướt một mảng gối, cô không hiểu bản thân vì sao lại khóc chỉ là trong lòng lúc này đang rất khó chịu.

Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông, mặt trời còn chưa lên khỏi rặn núi, người con gái trên giường đã tỉnh lại. Cô sờ khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, khóe môi liền mím lại.

Đêm qua, Lạc Từ Quân không hề quay lại đây?

“Cạch.”

Tiếng mở cửa vang lên thật khẽ, ngay sau đó là tiếng bước chân chậm rãi như đang cố gắng giữ im lặng đi vào. Thịnh Vĩnh Kim nằm tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt hờ hững liếc nhìn người kia.

Một lúc lâu sau, Lạc Từ Quân mới cảm giác có gì đó không đúng ở đây. Ánh mắt hai người chợt giao nhau, anh sững người, gương mặt hiện rõ sự lúng túng.

-          Em dậy sớm thế? Trời vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm một chút.”

-          Dù sau đêm qua cũng ngủ được một chút rồi. Người nên ngủ một chút là anh mới phải, đêm qua thức trắng còn gì.

Giọng nói cô cất lên không hề chứa sự hờn dỗi hay tức giận nào,  giống như một lời quan tâm hơn. Nhưng vào tai Lạc Từ Quân thì không phải ý đó. Anh đứng chôn chân trước giường, miệng khẽ mấp máy rất lâu chỉ là cuối cùng lại im lặng.

Mọi sự chuyển đổi của anh đều được Thịnh Vĩnh Kim thu hết vào mắt, cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cất lời:

-          Lạc Từ Quân, hay là chúng ta đến đây thôi.

Đến đây thôi là ý gì? Chẳng lẽ cô muốn ly hôn với anh? Lạc Từ Quân muốn mở lời nhưng đã chậm hơn cô một bước. Cô nói:

-          Anh còn nhớ những lời chúng ta nói khi kết hôn không? Không lừa dối, không giấu diếm, cả hai cùng nhau vượt qua tất cả. Hiện tại, hình như anh không giữ được lời hứa đó rồi. Em biết chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy nhưng ít nhất anh cũng nên tôn trọng em một chút chứ?

-          Vĩnh Kim, anh không có. Anh…

-          Được rồi, em không muốn nghe anh giải thích. Chúng ta cũng chẳng ai nợ ai thứ gì, anh tặng quà đắc tiền cho em, em thỏa mãn nhu cầu của anh. Em không muốn làm kẻ dư thừa, vậy nên chúng ta ly hôn đi.

Lạc Từ Quân há miệng, người con gái trên giường đó không hề cho anh một cơ hội nào để phản kháng. Một câu liền muốn xử tử anh. Bỗng dưng trong lòng anh cảm thấy có chút buồn cười, anh trong mắt cô là người không đáng tin như vậy sao?

-          Giấy ly hôn em sẽ cho người đưa đến công ty cho anh. Hôm nay em sẽ dọn đồ rời khỏi đây, chúng ta sau này cuộc sống của ai người nấy sống. Em sẽ tìm cách nói với cha mẹ sau.

-          Thịnh Vĩnh Kim! Mẹ kiếp, em nói ly hôn thì ly hôn à. Anh không đồng ý.

Nhìn cơn giận dữ bộc phát của anh, cô chẳng buồn nhìn thêm lần nào nữa liền bước xuống giường. Chợt người đàn ông kia bước nhanh đến, một tay đỡ vòng eo mỏng manh của cô rồi ngã xuống giường.

-          A.. Lạc Từ Quân, anh bị điên à?

-          Đúng, anh điên rồi. Thịnh Vĩnh Kim, anh làm gì sai chứ? Cho dù anh làm sai đi nữa, em cũng nên chỉ ra chỗ anh sai đi chứ. Anh không đủ tốt với em sao? Hay chỉ vì cuộc gọi của thư ký tối qua mà em liền muốn ly hôn?

Lạc Từ Quân siết chặt cổ tay cô, giọng gằng xuống nặng nề.

-          Chỉ vì việc đó liền muốn xử anh tội chết. Em… có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?

Động tác vùng vẫy của Thịnh Vĩnh Kim khựng lại, ánh mắt nhìn sâu vào gương mặt người trước mắt. Chưa đến ba giây trôi qua, cô bật cười chế giễu:

-          Anh cảm thấy thế nào?... Mẹ nó Lạc Từ Quân, em không cần biết. Dù là thư ký, trợ ký hay là đối tác đi chăng nữa em cũng không muốn nghe. Cô ấy nói thế nào, phu nhân của anh bận rộn nên mới gọi vào ban đêm?

-          Mẹ nó, ban đêm không có em bên cạnh, anh liền sẵn lòng nói chuyện với người khác như vậy à? Công ty của anh không có quy định sao?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thôi anh ạ, ngay từ đầu cả hai đến bên nhau vì liên hôn hai nhà cùng có lợi, ko có nền tảng của tình yêu, cũng ko xem nhau là tất cả, cũng ko quan trọng bằng kẻ thứ ba tâm cơ thích phá đám... Không phải vì một cuộc gọi của thư ký và chị muốn ly hôn đâu, một cuộc gọi hay mười cuộc gọi của thư ký cũng không quan trọng bằng thái độ của anh, anh coi trọng sự nhờ vả của thư ký hơn vợ thì chị chọn ly hôn là đúng rồi. Nếu đã xem nhau không quan trọng bằng người ngoài thì tiếp tục ở bên nhau làm gì

2025-07-10

15

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh chất vấn hỏi chị có từng nghĩ đến cảm giác của anh không? Vậy còn anh thì sao, có từng nghĩ tới cảm giác của vợ không? Khi mà đêm hôm hai vợ chồng đang bên nhau chỉ cần một cuộc gọi nhờ vả từ thư ký anh cũng bỏ vợ lại trắng đêm. Không biết lý do của anh là gì nhưng anh đã mắc phải một sai lầm rất lớn rồi.

2025-07-10

14

πWA

πWA

Cảm giác có thể là ảnh hết kiềm nổi rồi...chap này có làm nốt đoạn kết bữa còn dang dở hg😭

2025-08-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play