[Vĩ Cường] Năm Tháng Lỡ Hẹn
Lỡ thương rồi sao?
Chưa kịp quay lưng đi, Thế Vĩ đã nghe giọng Cường gọi giật lại, giọng nửa hỏi han, nửa như trêu chọc.
Bạch Hồng Cường
Nhưng sao đồng phục với đồ thể dục của cậu lại rộng thùng thình thế?
Bạch Hồng Cường
Trong cậu cũng thấp bé nhẹ con mà.
Câu nói nghe tưởng bâng quơ, nhưng lại như một nhát kim đâm nhẹ vào ngực.
Thế Vĩ khựng lại, tay khẽ siết gấu áo, mắt cụp xuống
Lê Bin Thế Vĩ
Cái đó... vì bố mẹ em ai cũng cao lớn cả
Lê Bin Thế Vĩ
Bố bảo em rồi sẽ cao lên thêm nữa...
Với dáng người bé con thế này, chắc ai nghe cũng tưởng cậu đang đùa.
Cường nhìn cậu một lúc rồi bật cười, giọng cười kéo dài, ánh mắt tinh nghịch mà ấm áp.
Bạch Hồng Cường
Ha ha. Cậu đáng yêu đấy. Thế thì đừng lớn nữa nhé.
Nói xong, Cường vô nhẹ vai cậu, cười thêm một cái như thể trêu rồi thôi, nhưng câu nói ấy đủ làm Thế Vĩ đỏ đến tận vành tai.
Bạch Hồng Cường - cái tên chỉ cần nghe thôi cũng đủ để mấy dãy hành lang xôn xao.
Anh ấy học hành cũng giỏi.
Chơi thể thao lại càng giỏi nữa
Có lần, đang ngồi cạnh anh ở bậc thềm sau dãy lớp, cậu chăm chú nghe Cường kể chuyện linh tinh thì một người bạn của anh chạy ngang qua, vô tình huých vào vai cậu.
Chiếc kính dày cộm trượt khỏi sống mũi, rơi lạch cạch xuống nền gạch.
Không ai kịp cúi, chỉ có Cường là nhặt kính lên. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường.
Mắt Vĩ tĩnh, sâu, đuôi khẽ xếch, ánh nhìn im mà sáng, như cất giữ điều gì chưa kịp bật ra.
Cường đưa tay chạm khẽ đầu ngón tay lên đuôi mắt cậu, nhẹ như gió thoảng qua da.
Tim cậu bỗng đập tứ tung, lồng ngực như bị bó chặt bởi chính hơi thở của mình.
Cậu lắp bắp, muốn lùi lại mà không kịp.
Cường hơi giật mình, rồi cười, giọng nửa chọc nửa thật.
Bạch Hồng Cường
Vĩ à, điều gì khiến cậu để cái kiểu tóc này thế? Trông cứ như sắp đi tu đến nơi.
Thế Vĩ chết trân, mặt đỏ như vừa bị phơi ra dưới nắng gắt. Cường chống căm nhìn cậu.
Bạch Hồng Cường
Từ giờ, bỏ kính ra đi. Che mắt thế này, phí lắm.
Anh đặt kính lại vào tay cậu. Lòng bàn tay Thế Vĩ vẫn còn run nhẹ.
Cường ngồi trong lớp, chán học, mắt cứ phóng ra ngoài cửa sổ. Gió luồn qua mấy tán phượng non, hất nhẹ mấy sợi tóc mái. Anh hờ hững gác tay lên bậu cửa, chợt thấy thấp thoáng bóng ai quen quen đi ngang.
Cậu đi chậm chậm, mắt dán chặt vào trong điện thoại như sợ ai bắt gặp.
Cường nhếch môi, gõ tay lên cửa số.
Lê Bin Thế Vĩ
À... chào anh
Cường nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chằm, rồi phì cười thành tiếng.
Bạch Hồng Cường
Cậu cũng chịu bỏ kính ra rồi nhỉ. Tóc cũng vuốt lên nữa.
Bạch Hồng Cường
Có vẻ cậu cũng chịu thay đổi đấy, Vĩ.
Cường đứng dậy khỏi bàn, đẩy cửa lớp, tay đút túi quần bước ra. Anh liếc nhìn Vĩ, nửa như hỏi, nửa như rủ rê.
Bạch Hồng Cường
Tôi tính xuống căn tin. Đi cùng tôi không?
Lê Bin Thế Vĩ
Ừ... cũng được
Hành lang trống, nắng đổ dài.Cường liếc mắt nhìn cậu từ đỉnh đầu xuống tận gấu áo, giọng đều đều như thì thầm.
Bạch Hồng Cường
Toàn người cậu mà này, Vĩ à...
Anh khẽ nhướn mày, giọng cười cười.
Bạch Hồng Cường
Cậu hình như cao lên mỗi ngày thì phải?
Thế Vĩ chưa kịp đáp, đã nghe anh buông thêm một câu, giọng khẽ mà gợn trêu:
Bạch Hồng Cường
Thần kỳ thật đấy. Cậu còn định cao thêm bao nhiêu phân nữa?
Thế Vĩ đỏ bừng mặt, miệng há ra mà chẳng biết trả lời sao. Nhưng chưa kịp thở, đã thấy Cường vươn tay, túm nhẹ mấy sợi tóc mái trên đầu cậu.
Lê Bin Thế Vĩ
Hả? Sao vậy.?
Cường chỉ khẽ cười, buông tóc cậu ra, bàn tay rút lại như chưa từng chạm.
Ánh mắt anh phảng phất điều gì đó chẳng nói thành lời hoặc có khi chính anh cũng chẳng buồn hiểu.
Comments