[Vĩ Cường] Năm Tháng Lỡ Hẹn
Va vào ánh mắt
Mùa nhập trường năm ấy, nắng chưa kịp gay gắt và gió vẫn còn lùa qua tán phượng già ven sân. Tôi đứng tựa lan can tầng hai,mắt thỉnh thoảng đảo xuống sân trường nhốn nháo đủ kiểu áo đồng phục mới tinh.
Giữa đám học sinh ríu rít ấy, tôi nhìn thấy cậu — Lê Bin Thế Vĩ. Thế Vĩ bước chân ngập ngừng như sợ giẫm trúng ánh nắng. Cậu nhỏ thó, lưng hơi khom, gọng kính dày gò bó gương mặt vốn đã hiền.
Từ xa, người ta kháo nhau :
Học sinh
"Học sinh mới, nghe bảo từ trường quốc tế chuyển qua..”
nhưng chẳng ai buồn hỏi vì sao một học sinh gia thế khá giả lại rời khỏi chốn lộng lẫy để len vào dãy lớp công lập nóng như lò gạch này.
Thật ra, lý do chẳng mấy đẹp đẽ gì.
Sau lớp áo sơ mi trắng phăng phiu là bao vết bầm chưa kịp tan. Thế Vĩ đã trải qua những năm học bị cô lập, bị xô đẩy như mớ giấy vụn. Cha mẹ cậu có nhà to, xe đẹp, hợp đồng ngồn ngộn, nhưng chẳng có phút nào dành để ngồi nghe sự việc.
Tường trình lên giám thị?
Cũng chỉ là cách để nhận thêm vài cú đấm bịt miệng.
Và rồi, khi không thể chống chọi, điều duy nhất cậu làm được là xin chuyển trường.
Nhưng cái dáng người nhỏ bé, cặp kính dày như cửa sổ và ánh mắt hay cụp xuống ấy vẫn cứ khiến Thế Vĩ trông như mục tiêu yếu đuối giữa biển người.
Cậu lơ ngơ đi kiếm lớp, tờ sơ yếu lý lịch run rẩy trong tay, cứ như sợ chạm phải ai cũng xin lỗi.
Và đúng lúc ấy, Bạch Hồng Cường, đứng chắn ngay cửa lớp mới. Chỉ một bước chân, một góc cặp lệch ra hành lang,
Thế Vĩ vấp phải tôi, hồ sơ rơi tung tóe, gọng kính xộc xệch, cậu luống cuống ngẩng đầu lên nhìn tôi, cái nhìn ướt như thế đã kịp gom cả một trời tủi thân giấu trong ngực.
Và ngay khoảnh khắc ấy, giữa sương sớm còn lửng lơ, Thế Vĩ biết:
Lê Bin Thế Vĩ
Ngày đầu tiên đi học, tôi đã va phải tình yêu đời đầu của mình.
Cậu ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối tiết học xiên qua tán cây bàng, rơi lốm đốm lên trang sách mở dở.
Tiếng chuông báo giờ giải lao reo lên, kéo cậu ra khỏi cơn mê dày đặc.
Cậu khép sách lại, ngó quanh, cả lớp bắt đầu rủ nhau ngoài lớp. Thế Vĩ ngồi yên một chỗ, mở sách ra lại, mắt lướt mà chẳng đọc được chữ nào.
Bất ngờ, một bàn tay xuất hiện, khẽ kẹp lấy quyền sách trước mặt cậu, nhấc lên.
Thế Vĩ giật mình ngẩng đầu, trước mắt là một gương mặt quen thuộc mà cậu chỉ dám nghe loáng thoáng nãy giờ:
Bạch Hồng Cường - cái tên chẳng xa lạ với bất cứ ai trong trường này.
Bạch Hồng Cường
[ hơi cúi xuống, cười nghiêng nghiêng] Chào cậu. Cho tôi mượn áo thể dục của cậu một lát nhé?
Thế Vĩ ngơ ra, miệng hơi hé rồi khép, mắt chớp lia lịa như thể nghi ngờ mình nghe nhầm:
Lê Bin Thế Vĩ
Hả? Em... em ấy hả?
Bạch Hồng Cường
[gật gù] Ừ. Tên nhóc là Thế Dĩ à?
Thế Vĩ luống cuống, giọng nhỏ như gió lạc giữa trưa
Lê Bin Thế Vĩ
... Là Thế Vĩ.
Bạch Hồng Cường
À, đúng rồi, Thế Vĩ.
Chỉ cần anh ấy bắt chuyện với tôi thế này cũng đủ làm tôi vui cả ngày.
Thế Vĩ nghe chính tim mình gõ nhịp, mặt đỏ bừng. Cậu lúng túng gỡ cúc cổ, cởi áo khoác thể dục đưa ra. Bàn tay cậu run nhẹ, còn mắt thì liếc lén ánh nhìn lạ lẫm của Cường, cái nhìn như cười mà chẳng biết cười điều gì.
Trong đầu Thế Vĩ còn kịp chợt nghĩ:
Anh nổi tiếng thế cơ mà, sao lại mượn đồ của mình nhỉ?
Nhưng thôi, mặc kệ. Chỉ cần anh biết cậu tồn tại cũng đủ rồi.
Nhận áo xong, Cường vắt lên vai, nheo mắt
Bạch Hồng Cường
Hết giờ ăn trưa tôi trả cậu. Cảm ơn nhá!
Nói xong, anh quay bước đi, để lại Thế Vĩ ngồi chết trân, hai tai nóng bừng, mùi vải thể dục vẫn vương lại trên đầu ngón tay.
Comments
Brigitte
bị ép cmt
2025-07-13
0
Brigitte
ủa
2025-07-09
0