Tin nhắn cũ

Có những mùa như thế
Mùa mà Thế Vĩ cứ như thói quen nhỏ của Bạch Hồng Cường.
Ngày nào cậu cũng nhắn tin
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh dậy chưa?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh ăn gì chưa?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh ngủ sớm đi.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu phiền thiệt đấy.
Vĩ đỏ mặt, gõ tin xin lỗi, thế nào anh lại gửi thêm một câu:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nhưng mà cũng vui.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Tại cậu lạ. Thôi cứ vậy đi.
Mùa thi cuối kỳ
Chỉ còn vài tháng nữa là Cường chuyển cấp.
Mấy cuốn đề dày như gạch chồng đè kín bàn học anh, tối tối còn phải chạy ra sân bóng, tập cho giải của trường.
Tin nhắn Vĩ gửi vẫn được trả lời chỉ là ngắn, cụt, hay trễ. Có khi, một chữ “Ừ” cũng phải chờ cả buổi chiều.
Hết giờ học, Vĩ đứng ngoài sân bóng chờ hoài
Thấy bóng anh từ xa, vai áo ướt mồ hôi, cười cười với đám bạn lớn hơn.
Vĩ toan chạy tới dúi chai nước, nhưng chưa kịp, Cường đã bị vây quanh. Bạn gái lớp bên dúi khăn mặt, mấy thằng anh khóa trên vỗ vai, cười đùa.
Cậu đứng chôn chân, tay siết cổ chai, rồi tự nhủ:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Xem ra mình thành trò đùa rồi.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Đứng đây làm gì.
Nhưng đêm nào về, Vĩ vẫn không kiềm được, vẫn bấm tin nhắn:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh tắm nước ấm đi.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Kẻo trúng gió.
Rồi mùa hè trôi qua, như trôi cả hơi ấm của mấy đêm muộn chép bài cùng nhau.
Gia đình Cường kéo anh đi suốt:
công tác
du lịch
thăm họ hàng
Điện thoại anh vẫn bật, vẫn trả lời Vĩ chỉ là lâu hơn, thưa hơn.
Vĩ ngồi nhìn màn hình, ngón tay lướt lên tin cũ.
Từ đoạn chat rối chữ, dài lê thê, sang mấy tin nhắn cụt ngủn. Nhưng cậu không trách. Không dám trách.
Mùa hè đi, mùa khai giảng tới.
Sân trường náo nhiệt, mùi nắng mới vỡ ra trong tiếng loa phát thanh rè rè. Vĩ lách qua đám học sinh mới, tay siết quai cặp, mắt cứ dán vào dãy hành lang.
Cậu chỉ mong nhìn thấy anh đâu đó.
Nhưng từng ô cửa, từng danh sách tên dán vách bảng tin
trống trơn
Cái tên “Bạch Hồng Cường” không nằm ở đâu cả.
Cậu chạy dọc hành lang, mồ hôi lấm lưng áo. Vừa ngó vô lớp, vừa sợ hụt hơi, sợ chạy trễ mà lỡ mất bóng anh. Gặp mấy đàn anh cũ, cậu níu tay hỏi:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Ê, anh có thấy Cường đâu không?
Người kia nhìn Vĩ, nhíu mày:
Học sinh
Học sinh
Ủa?
Học sinh
Học sinh
Thân như hình với bóng mà không biết hả?
Học sinh
Học sinh
Tao tưởng mày biết chứ…
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Chắc… chắc anh bận thôi.
Cuối cùng, Vĩ đứng trước phòng giáo viên, gõ cửa rồi đứng khựng, ngón tay gõ nhẹ vào quai cặp.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Thầy ơi…
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
cho em hỏi, anh Cường… năm nay có học ở trường mình không ạ?
Giáo viên
Giáo viên
Thông tin học sinh, thầy không thể nói được đâu em.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
…Dạ.
Vĩ đứng nép dưới bóng cây, mở điện thoại.
Tin nhắn gần nhất của anh vẫn còn:
“Học chăm vô, đừng lười.”
Chỉ một câu, cả tuần rồi. Không thêm gì nữa.
Không khóc.
Cậu tự nhủ.
Mọi thứ chắc vẫn ổn.
————
Đã hơn một tháng kể từ ngày anh không còn ở ngôi trường này nữa.
Vĩ vẫn đi học đều đặn, vẫn ngồi đúng chỗ cũ, vẫn bước ngang hành lang cũ.
Cậu mới nhận ra, thật ra mình
chẳng biết gì về anh cả.
Ngoài cái số điện thoại anh từng nhắn “Có gì thì gọi.”
Gia đình anh ở đâu, bây giờ anh đang làm gì, đi đâu, về đâu, Vĩ không biết.
Cũng chẳng có ai để hỏi.
Cậu hiểu.
Giữa hai người, nếu anh còn muốn liên lạc, thì kiểu gì anh cũng sẽ tìm cách.
Chứ không để cậu bơ vơ lục tung danh sách bạn, hỏi mấy câu ai cũng lắc đầu như vậy.
Điều duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của Vĩ, về anh, là cái hôm hai đứa ngồi học bài chung ở góc phòng khách.
Ánh đèn bàn khi đó vàng ấm, chiếu lên gáy anh, lên mấy trang vở chằng chịt số liệu mà anh cứ gấp lại, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Cậu còn nhớ rõ giọng anh, chậm rãi, gần như lẫn vào tiếng quạt máy:
———
Ly lì cute
Ly lì cute
Kết như vậy có kì hong ta =)))
Ly lì cute
Ly lì cute
Muốn biết ảnh nhớ gì thì nhớ theo dõi truyện hứa sẽ ra chap đều đặn😛
Ly lì cute
Ly lì cute
À
Ly lì cute
Ly lì cute
với mình bị nhắc quên ra chap cho truyện 2H rồi nên chắc cũng sẽ hơi bận đấy
Ly lì cute
Ly lì cute
văn vở của mình k hay lắm..
Ly lì cute
Ly lì cute
ty các tyeu đã đọc truyện nhớ tim và cmt nhá

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play