Trạm xe buýt

Trời chiều đổ bóng dài trên sân trường.
Một góc sau nhà thi đấu vắng hoe, chỉ nghe được tiếng giày cọ sàn và giọng cười chát chúa vang lên giữa bức tường gạch xám.
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Cường à.
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Bạch Hồng Cường.
Một bàn tay thô ráp đập bộp lên vai anh, kéo nhẹ rồi siết chặt.
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Hi?
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Tao có chuyện muốn nói với mày ấy mà.
Thằng đàn anh khối trên nghiêng đầu, cười nham hiểm.
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Mày cứ giữ cái khuôn mặt đó mà đi theo tao nhé?
Cường nhìn hắn, mặt không đổi sắc. Kiểu gì mà anh chẳng biết trước, chuyện này đâu phải lần đầu.
Anh chỉ bật ra một tiếng cười khểnh, vừa đủ khiến gã kia phát bực.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Chào anh ạ.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Tự dưng có chuyện gì thế?
Phía xa
Thế Vĩ vừa nghe loáng thoáng mấy câu rỉ tai trong sân bóng.
Học sinh
Học sinh
Cường vừa bị mấy anh đàn trên lôi đi ấy.
Học sinh
Học sinh
Chết chắc rồi haha.
Chỉ chừng đó thôi, cậu đã gạt sách trong tay, túm vai một đứa khác:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Ở đâu vậy?
Học sinh
Học sinh
Hả? Cậu hỏi gì…?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Ngốc à?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Hồng Cường đang ở đâu?
Học sinh
Học sinh
Ơ… N-nhà thi đấu.
Học sinh
Học sinh
Đằng sau nhà thi đấu…
Chưa kịp cảm ơn, Thế Vĩ đã chạy vụt đi, tim đập loạn chắc là vì lo nhỉ?
Đằng sau nhà thi đấu, giọng mấy đàn anh rít qua kẽ răng như kéo dao trên đá.
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Hồng Cường à, khó chịu phết nhờ?
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Nghe nói mày cho Mỹ Hằng số điện thoại đúng không?
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Lần trước mày dở trò con nít chưa đủ à?
Cường ngẩng mặt lên, ánh mắt anh vô hồn, cười nhạt.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Haha.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Mỹ Hằng đã nói vậy sao?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Rằng tôi cho cô ta số điện thoại?
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Tao hỏi mày — mày với tao gu đàn bà giống nhau hả?
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Hay mày cố tình chọc tao?
Hắn gằn giọng, chực vung tay.
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Mày không có liêm sỉ sao?
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Vẫn im à?
Đồ nhạt nhẽo.
Học sinh khối trên
Học sinh khối trên
Tặng mày một cú tát cho tỉnh…
Tay hắn còn chưa kịp vung trọn đường thì một bàn tay nhỏ đã chộp lấy cổ tay hắn, kéo giật về phía sau.
Tiếng giày vang chát chúa dưới nền xi măng.
Giữa khoảng tối, Thế Vĩ lách người đứng chắn trước, tay nắm chặt cổ tay Cường, giọng lạc đi nhưng cứng cáp lạ thường:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Sao anh cứ thích dính líu với mấy người xấu vậy?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tới trễ một tí có lẽ anh ăn trọn cú tát rồi!
Nói xong, cậu không đợi ai kịp phản ứng, kéo phăng Cường chạy khỏi đám người kia.
Tiếng bước chân vụt qua sân trường , tiếng gió quất vào tai, nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt tay anh như sợ buông ra thì người đó lại biến mất.
Phía sau, tiếng chửi rủa vang vọng.
Nhưng Thế Vĩ chỉ quay đầu, thở hổn hển, vẫn không buông tay:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh ngốc vừa thôi.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Lần sau đừng để em nghe mấy chuyện kiểu này nữa.
Họ chạy cho tới khi bóng đêm lấp gần hết góc sân sau.
Tiếng lá khô dưới giày giòn tan, lẫn với tiếng thở gấp gáp không kịp giấu.
Trạm xe buýt cũ với cái biển hiệu rỉ sét là nơi họ dừng lại.
Cường ngồi phịch lên băng ghế gỗ, hất cằm nhìn cậu nhóc đang đứng cách nửa bước.
Vĩ vẫn cúi đầu, tay còn siết quai cặp tới trắng đốt ngón.
Cường chống cùi chỏ lên đầu gối, cười khẩy:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Này, cậu rốt cuộc mắc gì cứ phải xía vào chuyện người khác thế?
Thế Vĩ ngẩng lên, hơi thở vẫn chưa đều:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Chuyện người khác?
Cường gật nhẹ, liếm vệt máu nơi khoé môi, giọng vẫn phớt:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu tưởng tôi không lo được cho bản thân chắc?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Thấy vui hả, đứng ra chắn cho tôi rồi tự biến mình thành cái bia tiếp theo?
Vĩ mím môi, mắt đằng sau tròng kính hơi ánh lên bực dọc.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu tôi không đứng ra, anh bị đánh vui chắc?
Cường phì cười, tiếng cười khô khốc:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đánh lộn quen rồi, không chết được.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nhưng dây vào mấy thằng đó thì phiền lắm, hiểu không?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Lo mà giữ cái mặt ngốc của cậu cho nguyên vẹn ấy.
Thế Vĩ hít một hơi, giọng bật ra, líu nhưng rõ:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Không cần.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi không thích đứng nhìn người khác bị bắt nạt.
Cường nheo mắt, nhìn cậu từ đầu tới chân và cả cái áo đồng phục rộng thùng thình.
Anh chống tay ra sau, ngửa đầu cười khẩy:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đời tôi gặp mấy thằng điên rồi.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Mà cậu là đứa đầu tiên hăng hái ôm phiền phức cho vui.
Vĩ vẫn đứng yên, mím chặt môi.
Một lát sau, cậu lùi ra nửa bước, gật nhẹ, giọng khô như bọt phấn:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Xin lỗi.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi không dính vào chuyện của anh nữa.
Vĩ quay lưng, toan bước khỏi bậc thềm trạm xe thì cổ tay áo lại bị níu.
Cường chưa buông ngay. Anh siết tay, nửa cười nửa mắng:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Làm mặt giận gì.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Tôi chửi cậu là tôi chửi mấy thằng to xác kia, chứ chửi cậu hồi nào.
Thế Vĩ im lặng, chỉ quay sang liếc nhìn anh — ánh nhìn lạ lắm: bướng, ngang, rồi lại cụp xuống.
Cường buông áo cậu, khẽ đẩy vai:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đi đâu?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ngồi xuống.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Muốn đi về thì đợi xe chạy đi đã, ở đó mà bày đặt bỏ đi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play