Lưng chừng

Phòng khách nhà Cường
Ngay khi bước qua cánh cửa kính, thứ đập vô mắt Vĩ là không gian rộng, lạnh và sáng choang.
Ánh đèn vàng dịu, sàn gạch đá bóng loáng phản chiếu bóng đèn như mặt nước.
Một bộ sofa lớn màu xám tro nằm chễm chệ chính giữa, trên bàn chỉ có cái gạt tàn sạch trơn và một xấp tạp chí chưa lật trang nào.
Vách tường treo vài bức tranh tĩnh vật đơn sắc, khung đen tinh tươm.
Đẹp thì đẹp thật, mà lạnh ngắt, như ngăn cách hết hơi người bên ngoài.
Vĩ đứng lúng túng ở bậc cửa, tay siết quai balo.
Cường quăng chìa khoá lên kệ, đá nhẹ giày ra, quay lại nhìn cậu còn đứng chôn chân:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu đơ gì vậy?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Vào đi.
Vĩ khẽ giật mình, lí nhí đáp:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nhà anh… rộng ghê
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
[cười khẩy]
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Rộng vậy chứ có mình tôi ở.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Thích thì ở lại luôn cho vui.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Người nhà anh đâu?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Họ đi công tác hết rồi.
Mỗi bước chân nghe tiếng vọng nhẹ dưới sàn.
Cậu nhìn quanh, thầm nghĩ:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nhà rộng thế mà sao trống quá.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Giống hệt anh, ngoài sáng thì ồn ào, bên trong thì trống hoác.
Cường mang ra hai ly nước, đặt cạch lên bàn học, quát nhẹ:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ngồi xuống.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Học lẹ.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Làm bộ đứng đó hoài?
Lúc này Vĩ mới gỡ balo, ngồi rụt vai bên mép bàn gỗ lớn.
Ánh đèn bàn vàng phủ lên vở trắng, bóng anh hắt dài sau lưng cậu.
Khoảng cách giữa hai cái ghế đủ gần để nghe tiếng thở, tiếng giấy sột soạt.
Mà cũng vì cái trống vắng ấy, cậu lại càng muốn ngồi sát hơn, nghe anh càm ràm và nghe tiếng bút anh gạch.
Vĩ ngồi co vai, cây bút xoay qua xoay lại.
Mắt thì liếc về phía bếp, cái bếp sạch bong, trống trơn ngoài mấy gói mì lốc dựng sát tường.
Cường hạ giọng, mắt vẫn nhìn vở:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Định học hay định ngắm bếp nhà tôi?
Vĩ giật mình, bút rơi xuống bàn nghe cạch một cái.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Đâu có…
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi chỉ… Tôi thắc mắc
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Thắc mắc gì?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh có hay ăn ở nhà không?
Cường phì cười, không trả lời ngay.
Anh ngả lưng ra ghế, mắt vẫn khoá chặt Vĩ đang cúi gằm:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Thấy bếp thế kia rồi còn hỏi?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
[lúng túng] Vậy… anh toàn ăn mì gói hả?
Cường gật đầu, rồi vờ nhìn trang vở trống:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Có người nấu thì ăn cơm
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Không thì mì gói cho nhanh.
Vĩ lặng một giây, rồi cắn môi:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu tôi… Tôi nấu cho anh thì sao?
Tiếng gió ngoài cửa sổ chui qua kẽ rèm, luồn vào gian phòng rộng lạnh.
Cường khựng bút, nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Khoé môi anh giật nhẹ, như muốn cười mà không cười:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu biết nấu à?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi biết nấu chút chút
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Mà thôi, anh đừng cười
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi nói vậy thôi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Lần sau nấu thử coi
Vĩ ngẩn lên, mắt mở to:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Thiệt hả?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nhưng đừng bỏ độc tôi là được.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh nghĩ tôi ác vậy à?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi còn phải nuôi anh cho mập lên nữa kìa
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nuôi tôi mập rồi tính làm gì?
Vĩ cứng họng. Hai má đỏ bừng, mắt lạc xuống trang vở:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Anh… Anh hỏi mấy câu kỳ lắm
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Thôi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Viết bài đi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Viết xong rồi nấu cho tôi ăn cũng được
Vĩ cúi gằm, môi mím chặt mà khoé môi cứ cong cong không giấu được.
Tầm nửa tiếng sau
Vĩ đặt bút xuống bàn, thở phào, ngả người ra ghế:
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Xong rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Giờ… để tôi kiếm gì nấu cho anh ăn
Cường nhướng mày nhìn cậu lật đật đứng dậy, đi thẳng vô bếp. Tiếng cánh tủ lạnh mở ra cạch một cái, rồi im lặng.
Vĩ khom người, ngó qua ngó lại, lật mấy hộp nhựa toàn đá và vài gói mì lốc chồng lên nhau.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nhà anh trống trơn vậy ai nấu gì nổi…
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Biết rồi còn hỏi
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Lần sau tôi mua đồ chất vô tủ anh luôn
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Ở vậy ai sống nổi
Cường phì cười, chống tay lên thành ghế, kéo cậu lại gần, mắt liếc đồng hồ:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Quán hủ tiếu hôm trước
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đi?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
[gật đầu] Ừ… Mà hôm nay tôi trả tiền
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Có tiền không?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi giàu hơn anh mà
Anh bật cười, tay vỗ nhẹ lên gáy cậu, giọng như trêu như thật:
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ừ, giàu thì bao tôi suốt đời đi
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Ai… Ai thèm…
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nói vậy thôi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đi. Tôi đói rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play