Chàng trai cao lớn tên là Vệ Luân. Cậu ta học khác lớp so với cậu, cậu học lớp 12A1 còn cậu ta học lớp 12A5, Lan Linh còn bảo cậu ta suốt ngày “chốt sổ”, cho thấy cậu bạn này học hành không chăm chỉ lắm.
"Được rồi, chúng ta chẳng phải đã bàn với nhau sẽ chơi trò chơi gọi hồn sao?"
Thiếu niên đeo kính tên Hành Phùng với hiện diện mờ nhạt lên tiếng, cả đám lúc này cũng quay trở lại chủ đề chính: chơi thử trò gọi hồn.
Năm người bọn họ, nếu nói quen nhau thì không hẳn là vậy. Lan Linh cùng Sở Dật học chung lớp 12A1, còn thanh niên đeo kính tên Hành Phùng học lớp 12A3, người gầy gò mặt như khỉ thì tên Trạch Hiểu học lớp 12A4, Vệ Luân thì học 12A5.
Nhóm "Mạo hiểm" này được thành lập với hai thành viên ban đầu là Lan Linh và Vệ Luân. Sau đó thì hai người họ lên diễn đàn trường học tìm thêm người gan lớn để tham gia vào trò chơi này.
Lúc đầu, Sở Dật còn tưởng lớp 12A1 chính là lớp chọn, nhưng thực sự thì không phải. Trường vốn không có lớp chọn, tất cả học sinh đều được chia đều cho các lớp.
Nguyên chủ chẳng lẽ là người gan lớn thích sự mạo hiểm? Nếu không, thì cậu ta cũng chẳng tham gia nhóm chuẩn bị chơi cái trò gọi hồn gì đó.
Sở Dật suy nghĩ trong đầu, điều cậu cần làm bây giờ chính là thu thập thêm thông tin. Hai người Hành Phùng và Trạch Hiểu khá ít nói, còn tên Vệ Luân thì thích gây thù gây oán với người khác, Lan Linh thì cậu không hỏi thẳng thông tin được.
"Các cậu đã mang đủ đồ chưa?"
"Rồi"
Lan Linh hỏi xong, Trạch Hiểu lấy ra một cái túi trắng, mùi tanh hôi từ đó bay ra tứ phía. Mùi này giống như xác chết đang phân hủy trộn với phân, kinh tởm đến mức Vệ Luân đứng gần đó phải nôn mửa mấy lần.
Lan Linh nhíu mày, bịt mũi rồi vẫy tay bảo Trạch Hiểu đem nó đặt đại chỗ nào đó đi. Hiện tại các dãy phòng học đều tối tăm, chỉ có một căn phòng còn có thể thấy thấp thỏm ánh đèn pin.
Vệ Luân cầm đèn pin ngồi cách xa đó. Lan Linh mang bao tay cao su, đeo khẩu trang trắng lấy thứ trong túi bọc ra. Sở Dật đã xin một cái khẩu trang từ Trạch Hiểu, đứng không xa không gần để quan sát.
Cậu đã đọc hết chương 1 nên cũng biết trước mấy người này muốn làm gì. Thứ trong cái bọc kia chính là đầu của một con chó đã bị chặt và để trong ba ngày. Lan Linh lấy thứ trong túi bọc ra và đặt lên lớp giấy chống thấm đã chuẩn bị sẵn.
Tiếp đến cô lấy một ít móng tay từ mỗi người. Sở Dật cũng không ngoại lệ để cho cô lấy móng tay của mình, cô ấy rải nó lên chiếc đầu chó đang phân hủy.
Đám giòi bọ bên trong đầu chó bò lúc nhúc trong hốc mắt, khiến cho mọi người muốn tránh xa ngay tức khắc. Máu tanh tưởi, hôi rình chảy ra ngoài giấy chống thấm, làm dơ sàn lớp học bằng gạch hoa.
Lan Linh có thể nói là gan to nhất trong nhóm người, cô nàng thao tác nhanh nhẹn không coi cái đầu chó đen với con mắt mở to đầy bọ sắp ăn hết còn mắt của nó ra gì.
Vệ Luân thì có vẻ như sợ hãi mùi hôi của cái đầu chó này nên đã rút lui cách đó 2 dãy bàn mà chiếu rọi đèn pin xuống.
Trạch Hiểu và Hành Phùng ngồi gần Sở Dật đang chăm chú quan sát Lan Linh thao tác. Không khí lúc này đầy mùi xác chết phân hủy, ngột ngạt. Sở Dật vô thức liếc nhìn qua tấm kính trong suốt của cửa lớp thì thấy một bóng đen.
Bóng đen kia khi bị Sở Dật nhìn thấy thì nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Sở Dật không biết mình có bị hoa mắt hay không, cậu thử dùng đèn pin mình mang theo và rọi ra ngoài hành lang tối tăm.
Chẳng có gì ở đó cả và còn bị giọng điệu đáng ghét của tên Vệ Luân kia khiển trách.
"Cậu có thể chiếu đèn pin được hay không? Thật là vô tích sự."
Hắn ta hậm hực nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, Sở Dật không biết rốt cuộc tên này có oán thù với cậu hay sao mà cứ nhắm vào cậu mà khiêu khích.
Sở Dật là một người thân thiện nhưng vượt quá giới hạn một cách quá đáng thì cậu cũng biết cắn lại đấy.
"Cậu nín mẹ mồm lại, coi chừng lát nữa con ma sẽ giết cậu trước đấy."
Sở Dật mở miệng ra là như hoả tiễn khiến Vệ Luân ngẩn người. Hắn không ngờ cái tên ẻo lả, nhút nhát này còn biết chửi người, nhưng giọng cậu ta hay thật đấy... Khoan, tại sao mình lại khen giọng con trai hay được chứ? Hắn là trai thẳng chỉ thích mấy chị gái giọng dâm đãng, phóng khoáng.
Sở Dật không quan tâm tên này nữa mà bắt đầu chăm chú nhìn Lan Linh đang cho đất vào cái đầu chó. Đất này là lấy từ cái giếng cổ phía sau trường, mục đích là triệu hồi người chết ở cái giết đó.
Updated 41 Episodes
Comments
Miha
đọc đến đây thấy hay r đó nha , tác giả viết hay lắm cố lên😁😁😁
2025-07-14
3
Anonymous
Hay quá tg ơi hú hú
2025-07-20
1
-°Deruy°-
sao có thể lấy đc nhỉ . Kinh khủng thật
2025-08-31
0