Sống Sót Trong Truyện Kinh Dị
Bầu trời tối dần, kéo theo màn đêm bao phủ nhân thế, những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời bị che lấp bởi ánh sáng của chốn đô thị. Ánh đèn cam ấm áp, dịu nhẹ chiếu xuống nền đường nhựa đường.
Có lẽ như đêm khuya đối với một số người không phải là thời gian nghỉ ngơi mà chính là thời gian "tuyệt vời" để sống về đêm. Một thiếu niên trẻ trung quàng khăn choàng xanh thẫm che khuất đi mất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời.
Cậu nhanh nhẹn đi trên con đường tối để trở về tổ ấm nhỏ nhắn của cậu. Nơi ở của cậu là một căn chung cư cũ kỹ giữa đô thị xa hoa này, có vẻ như sự cổ kính ấy không phù hợp lắm với sự hiện đại và mỹ miều của nơi đây.
Sở Dật một thân một mình xách theo một túi nilon, chắc là cậu đang bắt đầu cuộc sống về đêm của mình, chỉ là không giống những người khác đi bar quẩy hay các câu lạc bộ tư nhân sôi động, náo nhiệt.
Đi qua cổng khu chung cư, chốt bảo vệ kế bên vẫn còn sáng đèn nhưng không thấy ai cả. Sở Dật dường như cũng quen với sự lười biếng của bác bảo vệ nơi đây nên cũng không quan tâm và đi vào chung cư.
Toà nhà cũ kĩ, cơ sở vật chất cũng xuống cấp, tuy không phải không sử dụng được nhưng nói là tiện nghi thì không phải. Nơi đây chủ yếu là người già không nơi nương tựa sinh sống hay là những người không có đủ tiền thuê nhà nơi khác phải thuê chung cư ở đây với giá rẻ.
Sở Dật cũng thuộc về diện "không nơi nương tựa", cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, có vẻ như cuộc đời còn chút ấm áp với cậu khi để cậu được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc ở nơi trại mồ côi, mọi người ai cũng yêu quý cậu vì tính cách dễ mến và thân thiện của cậu.
Hiện tại cậu cũng đã lớn, cũng đã 21 tuổi, đã đủ tuổi để làm chủ cuộc đời mình. Bỏ học sớm để đi làm, giờ đây cậu đã có cho mình một nơi ở, cũng có thể xem như là còn có ngôi nhà để cậu về.
Khu chung cư có tuổi này chỉ có thang bộ, cao 10 tầng, mà phòng cậu thuê lại ở tận tầng 6. Đèn chung cư sử dụng là một loại đèn bóng tròn, chắc do lâu rồi chưa được vệ sinh nên ánh sáng phát ra có phần mờ đục.
Một mình cậu bước trên cầu thang, âm thanh giày thể thao chạm sàn gạch hoa văn kiểu cũ vang lên rõ lớn, giờ này chẳng còn ai thức cả. Nếu là một người gan nhỏ chắc là trong đầu đã suy nghĩ đủ điều, tưởng tượng ra 100 viễn cảnh ma quỷ.
Nhưng Sở Dật có vẻ như đã quen với việc này nên cũng nhanh nhẹn trở về phòng mình. Khi đã vào nhà, cậu mới mở đèn phòng, ánh sáng trắng toả ra khắp căn phòng đã có dấu ấn với thời gian.
Cậu xoa xoa chiếc bụng đói vì chưa ăn tối, nhanh nhẹn vào phòng bếp nhỏ nấu nước sôi. Sau khi giải quyết xong gói mì thì trở về phòng mình. Căn phòng ngăn nắp đã miêu tả được chủ nhân của nó là một người thế nào.
Cậu chui vào trong chăn, mở chiếc laptop có phần già của mình, bắt đầu việc làm cú đêm. Đập vào mắt cậu là tên của một cuốn tiểu thuyết kinh dị, "Sụyt! Nó nghe thấy đấy!".
Nền của cuốn tiểu thuyết là một lớp học, khung cảnh tối đen, một đôi chân mảnh khảnh treo giữa lớp học, chỉ cần bìa truyện đã đủ doạ cho người yếu tim đến sợ hãi rồi.
Sở Dật có sở thích đọc truyện kinh dị, không phải vì cậu gan dạ gì mà chỉ vì nó thật sự kích thích, cậu sợ thì có sợ đấy, nhưng cậu là một người tin vào chủ nghĩa vô thần thì ma quỷ đối với cậu chỉ là cỏ rác.
Truyện đã hoàn thành với hơn 200 chương, cậu bắt đầu đọc từ chương một. Tên truyện rõ hay, bìa truyện rõ đẹp, rõ kinh dị nhưng tại sao lại mở đầu bằng một đám thiếu niên choi choi thử cảm giác mạnh bằng việc chơi trò chơi gọi hồn.
Đúng là logic quen thuộc, cậu không nhịn được mà buông lời mắng mỏ đám nhân vật rõ ràng chỉ là pháo hôi ngu ngốc:
"Lũ này ngu thật đấy."
Bỗng nhiên lúc này một cảm giác ớn lạnh từ bên cạnh ập đến. Cái lạnh thấu xương khiến người ta run rẩy đến tận linh hồn, cảm giác nguy hiểm bành trướng rõ rệt đến mức bản năng cảnh báo trong não như đang gào lên cảnh báo.
"Vậy mày hãy thử trải nghiệm làm một trong mấy đứa ngu xem sao!"
Giọng nói thô ráp như bị giấy nhám bào mòn, âm thanh phát ra lại khó chịu đến cực điểm. Một cảm giác mất trọng lực ập đến, trước mắt bỗng nhiên tối đen.
"Này, dậy đi! Tan học rồi, cậu còn ngủ nữa à?”
Một bàn tay lay nhẹ cánh tay cậu, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Cảm giác rơi rớt kia như chưa từng tồn tại, chỉ là ảo giác. Cậu cố gắng mở mắt, trước mặt là chiếc bảng xanh quen thuộc mà lại có phần xa lạ.
Cậu chẳng phải đang đọc tiểu thuyết sao? Sao tự nhiên lại ở trong lớp học thế này?
Updated 21 Episodes
Comments
꧁『𝙍𝙐𝘽𝙄』꧂²ĸ₈
Ê t nè
12h đêm mắc vệ sing đi mà cứ tưởng tượng con ma thò đầu ra hù :))))
2025-07-15
0
Mệt
Tác giật hiện hồn bắt nhân vật chính :)))
2025-07-26
0
nq.
khẹc khẹc 🐒, lần đầu đọc tiểu thuyết kinh dị -))
2025-07-23
3