Theo như trong tiểu thuyết thì bọn họ sẽ lấy móng tay, đất nơi có người chết rải lên đầu chó mực đã chết 3 ngày hơn, sau đó đặt một con búp bê kế bên, một ít muối ăn để phòng bị nếu linh hồn kia là linh hồn tà ác, 1 nén nhang hương làm cầu nối thời gian.
Linh hồn được triệu hồi sẽ nhập vào con búp bê, coi đó là một thân xác "tạm thời". Hồn ma sẽ sử dụng thân xác tạm thời đó để trò chuyện với người sống trong thời gian nén nhang cháy, khi nhang cháy hết thì linh hồn cũng rời khỏi thân xác "tạm thời" mà rời đi.
Sở Dật chỉ đọc đến đoạn bọn họ thành công triệu hồi một linh hồn người chết. Còn sau đó thì sau cậu cũng không rõ, nhưng không chắc là tốt lành gì gì truyện có để lưu ý máu me, chứng tỏ chết không ít.
Cậu nhìn Lan Linh làm xong bước cuối cùng, đặt con búp bê kế bên đầu chó đã được chuẩn bị xong, một nén nhang đốt cháy cắm vào cái đầu, mềm mềm cứng cứng, chảy ra dịch nhầy nhớp nháp hôi thối.
Từ lúc nén nhang được đốt thì không khí xung quanh dường như lạnh hơn. Cứ như công tắc điều hoà được bật, khiến cho không gian buốt giá đi.
"Sao lạnh vậy!"
Trạch Hiểu cơ thể gầy ốm nên cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi của nhiệt độ. Kế đến là Sở Dật, Lan Linh, Hành Phùng nhận ra sự thay đổi này. Vệ Luân thì da dày thịt béo nên cho rằng bọn họ đang hù doạ hắn.
Từ lúc nhiệt độ thay đổi hơn 1 phút, bọn họ đã chăm chú nhìn vào con búp bê vải đặt kế bên đầu chó. Chẳng thấy có sự thay đổi nào xảy ra, vị trí còn không xê dịch đi chút nào.
Chẳng có gì xảy ra cả, không một dấu hiệu nào là bọn họ thành công. Nhưng Sở Dật lại không cho rằng là như vậy, chắc chắn đã thành công. Bỗng nhiên cậu bạn Hành Phùng lên cơn co giật, Đường Nguyên nhanh chóng lấy cây đèn pin chiếu vào cậu ta.
Gã ta quằn quại nằm ra sàn, ánh mắt trợn tròn, khẩu trang trắng thấm đẫm máu tù miệng gã. Cả đám sợ hãi nhanh chóng lùi về sau, chỉ có Lan Linh nhận ra tình hình không ổn đưa hũ muối cho người gần đó nhất là Sở Dật cầm, Cởi chiếc khẩu trang của Hành Phùng ra, máu chảy từ miệng hắn ra rất nhiều.
Cô nàng hét Vệ Luân mau chiếu đèn pin về phía Hành Phùng, Vệ Luân do bị doạ sợ bất ngờ nên đã làm đánh rơi đèn pin, khi tiếng hét của Lan Linh vang lên khiến gã ta cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề mà lại gần chiếu đèn pin vào Hành Phùng đang nằm co giật dưới sàn.
Khi bọn họ đang tất bật kiểm tra Hành Phùng, Sở Dật quan sát toàn bộ phòng học. Cậu cảm thấy không khí xung quanh lớp học không ổn xíu nào, mùi hương tử vong nồng đậm, có thể lấy mạng người khác bất cứ lúc nào.
Cậu nhanh chóng nhớ ra tờ quy tắc kia, cậu nhanh chóng lấy nó từ hộc bàn ra xem lại, [8. Không được ở lại lớp học sau 7 giờ tối]. Sở Dật xem thử điện thoại thì nhận ra đã 6 giờ rưỡi rồi. Chỉ còn nửa tiếng nữa, họ phải mau rời khỏi trường.
"Mau cởi áo cậu ta ra lẹ lên!"
Lan Linh vẫn giữ được sự điềm tĩnh, khi người khác vẫn đang sợ hãi thì giọng cô lại mang theo ma lực khiến người khác bình tĩnh lại. Tên mặt khỉ Trạch Hiểu nghe lời cởi từng cúc áo sơ mi trắng của Hành Phùng ra.
Phía cổ áo đã bị máu từ cổ họng gã làm vấy bẩn, mùi hương tanh nồng, rỉ sét lan ra. Khi cúc áo cuối cùng được cởi ra, Lan Linh đã mở toang ra thì kinh ngạc lẫn sợ hãi tràn đầy trong đầu cô, ánh mắt cô cũng trợn tròn đầy vẻ sợ sệt.
Vùng bụng của hắn đã biến mất, nội tạng bị khoét sạch, chỉ còn lại trái tim vẫn đang đập. Không có máu chảy ra nhưng miệng gã ta vẫn nôn ra máu rất nhiều, cứ như thể đó không phải máu của gã.
Việc này đã vượt quá mức hiểu biết của một học sinh cấp 3. Trạch Hiểu run rẩy sợ hãi, hắn ta lùi về sau muốn cách xa Hành Phùng nhất có thể.
Chỉ có Lan Linh vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng trước khi nỗi sợ hãi như thủy triều làm cô đánh mất lý trí.
"Gọi xe cứu thương đi, nhanh lên!!!!"
Cô ấy hét về phía Sở Dật, hiện tại chỉ có cậu cầm điện thoại nên cô ấy mới nhìn về phía cậu. Sở Dật lắc đầu, khuôn mặt tái mét vì đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện kinh tởm như này ở ngoài đời.
"Mất... Mất sóng rồi, tớ gọi không được."
"Cái quái gì vậy!"
Lan Linh trợn tròn mắt biểu thị sự hoảng sợ. Cô nàng đứng dậy vươn tay về phía Sở Dật. Cậu đưa điện thoại cho cô ấy, khi nhìn thấy biểu tượng của việc không có sóng điện thoại thì cô ấy bắt đầu sợ hãi.
Có vẻ như họ đã dính phải vào một trò chơi chết tiệt rồi.
"Xong rồi, xong rồi, cúng ta sẽ chết hết!!!!"
Trạch Hiểu như phát điên mà ngồi ở góc lớp gần cửa ra vào mà lẩm bẩm. Gã ta chỉ là muốn thử sự kích thích thôi, gã không tin ma quỷ có thật. Giờ đây khi thấy tình trạng của Hành Phùng thì gã cũng biết mình sẽ giống như cậu ta.
Updated 21 Episodes
Comments
🥕Cà rốt chấm mắm ruốc🥕
Đường Nguyên là ai vậy?Tưởng có 5 người thôi.
2025-07-26
0
꧁『𝙍𝙐𝘽𝙄』꧂²ĸ₈
T hay coi phim ma hay thấy mấy người nói kiểu này nó linh lắm :))))
2025-07-15
1
Đậu_Tía.
lộn tên nv ròiiiii tác oiii
2025-07-26
0