// Bạch Quang Vĩ Niên // Giấc Mộng Chuyện Đôi Ta
Bát cơm mặn và lời hứa
Trong gian bếp quen thuộc, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch một màu sáng lạnh. Nồi cá kho vẫn còn sôi lục bục trên bếp, tỏa mùi tiêu cay lẫn trong hơi mỡ và nước mắm. Bữa cơm gia đình bắt đầu lúc 7 giờ, đúng như mọi tối.Không ai nói ra, nhưng mỗi người đều ngồi vào đúng chỗ như mọi ngày.
Duy – anh trai tôi – ngồi cạnh ba. Mẹ ngồi đối diện.
Còn tôi… là người ngồi cuối bàn.
Như một thói quen, hoặc một sự sắp đặt không tên.
Các nhân vật mẹ
Cường! Hôm nay con lại gây chuyện ở trên trường phải không!
Mẹ đặt chén xuống bàn. Tiếng sứ va vào gỗ cộc một tiếng rất khẽ, nhưng với tôi, âm thanh đó cứ vang mãi trong lồng ngực.
Các nhân vật mẹ
Mẹ không hiểu, sao con lại không giống được một góc của anh Duy của con? Người ta học giỏi, lễ phép. Còn con… hết nói nổi!
Ba chống khuỷu tay lên bàn, nhìn qua tôi như nhìn một cái bóng.
Các nhân vật cha
Nếu không muốn học thì nghỉ luôn đi. Vô trường chỉ để đánh lộn à?
Tôi gắp miếng thịt kho, bỏ vào chén, rồi ngồi yên nhìn nó. Nước thịt ngấm vào cơm, vàng sẫm lại. Nhìn rất ngon. Nhưng tôi không thấy vị gì cả. Cổ họng đắng chát. Như nuốt nguyên cả cái im lặng mà tôi phải gồng lên giữ suốt ngày hôm nay.
Tôi không muốn kể. Không phải vì giấu, mà vì tôi đã từng làm vậy. Và chẳng ai tin.
Hôm đó, tụi nó đẩy tôi vào nhà vệ sinh. Một thằng chộp cổ áo tôi, đè đầu xuống. Một thằng khác vặn tay tôi ra sau.
Giấy kiểm tra bị xé nát. Tập vở bị dìm vào bồn nước cho đến khi từng trang bung ra như xác lá rã.
Nhân vật phụ
Loại như mày thì học để làm gì?
Nhân vật phụ
Sao không vào quán bar làm cho nhiều tiền? Hả thằng điếm?
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng. Một tiếng "cạch" rất khẽ. Nhưng với tôi, âm thanh đó giống như mọi cánh cửa trên đời này đều đã đóng lại cùng lúc.
Cậu ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường. Tay buông thõng. Ánh đèn hắt lên vệt tường loang lổ vết ố cũ. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược điều gì đó.
Tôi ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường. Tay buông thõng. Ánh đèn hắt lên vệt tường loang lổ vết ố cũ. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược điều gì đó.
Trong lòng tôi không còn tức giận, không còn tổn thương. Chỉ có một sự rỗng tuếch — như thể ai đó đã mở tôi ra, vét sạch những gì còn lại, rồi để trống như vậy.
Tại sao mình lại phải sống như thế này?
Câu hỏi đó đã từng thoáng qua trong đầu tôi nhiều lần, nhưng lần này, nó ở lại lâu hơn.
Tôi nghĩ về ngôi trường đó, nơi mỗi ngày là một cuộc vật lộn giữa tồn tại và biến mất. Về gia đình, nơi mọi câu nói đều là phán xét, mọi cái nhìn đều là sự thất vọng. Về ánh mắt của mẹ khi nhìn anh Duy — và khi nhìn mình, như đang nhìn một điều gì đó sai lệch không thể sửa chữa.
Bạch Hồng Cường
Nếu mình biến mất… có ai nhận ra không?
Nếu sáng mai dậy không thấy mình nữa, liệu có ai tiếc?
Hay chỉ là thêm một điều phiền phức để trách mắng?
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu dưới sàn. Bóng tối loang ra từ các góc tường như nước tràn. Không gian chẳng có gì ngoài tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở dồn dập của chính mình. Mỗi nhịp thở như cứa vào ngực. Đau. Đến mức tưởng như mình không còn là người, mà là một nỗi buồn mang hình dáng con trai mười bảy tuổi.
Tôi khép mắt lại. Trong lòng chỉ còn một khoảng xám mù. Nhưng ở nơi tận cùng ấy, bất chợt hiện về một mảnh ký ức cũ.
Cái cây khế sau nhà ngoại.
Một trưa hè rực nắng, tôi ngồi trên cành cao, hai chân đong đưa. Bên cạnh là một đứa trẻ khác — tóc rối, má ửng đỏ, tay cầm chai nước uống chung.
Giọng cậu ấy vang lên trong gió:
“Sau này dù có đi đâu, tớ cũng sẽ quay về.”
“Cường phải đợi tớ đó nha. Hứa rồi!”
Tôi bật khóc. Không phải kiểu khóc tức tưởi. Mà là thứ nước mắt lặng lẽ tràn ra như một con đê vỡ. Mỗi chữ trong câu nói của Vĩ như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ cậu tưởng đã cạn.
Tôi từng nghĩ mình đã quên.
Nhưng hóa ra, lời hứa năm đó vẫn nằm ở đâu đó trong tim.
Một lời hứa ngây thơ, trẻ con, thậm chí có lẽ người nói cũng đã lãng quên —
…vậy mà lại là thứ duy nhất còn giữ tôi lại lúc này.
Cường ôm gối chặt hơn. Ngực thắt lại như có sợi dây vô hình siết lấy từng hơi thở. Mệt.
Cậu mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, không cần tỉnh dậy.
Nhưng sâu trong lòng — rất sâu, là một tiếng thì thầm:
Không phải vì còn đủ sức. Cũng không phải vì tha thiết với cuộc đời này. Mà vì có một lời hứa còn dang dở. Vì đâu đó, có một người từng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, từng xem tôi là điều quý giá nhất, từng nói rằng sẽ quay lại.
Có những lúc, người ta không cần một lý do để sống — chỉ cần một điều chưa kịp làm.
Với tôi, đó là gặp lại Thế Vĩ
Comments
Laviuu
Duy nào vậy, Dâu Ì á hả
2025-07-19
0
Umeee Bạch meo Vĩ cún
Anh oii đừng
2025-07-18
0