// Bạch Quang Vĩ Niên // Giấc Mộng Chuyện Đôi Ta
Hồi ức
Hồi đó, tôi với Vĩ là hàng xóm. Nhà cậu cách nhà tôi đúng một hàng rào thấp, chỉ cần trèo qua là tới. Còn cậu thì không thích trèo, cậu hay gọi tôi:
Lê Bin Thế Vĩ
Cường ơi! Mở cửa cho tớ
Tôi mở cổng, lúc nào cũng thấy cậu đứng đó với cái ba lô con cóc, tay cầm hộp sữa, và cười rạng rỡ như thể tôi là người quan trọng nhất cậu muốn gặp trong ngày. Chúng tôi mới chỉ năm tuổi. Chẳng ai dạy tôi yêu là gì, nhưng tôi biết tôi rất muốn được thấy nụ cười của cậu mỗi sáng. Rất muốn ngồi cạnh cậu trong góc lớp. Rất muốn nắm tay cậu khi đi bộ về nhà.
Có lần cô giáo bắt hai đứa ngồi xa nhau vì nói chuyện nhiều quá, tôi đã khóc cả giờ ngủ trưa. Còn Vĩ thì quay sang viết giấy nhắn, nhét vào cặp tôi:
“Đừng buồn. Mai tớ đổi chỗ lại nha.”
Trưa hè, hai đứa hay trốn lên cây khế sau nhà ngoại tôi. Cành khế thấp, lá dày, quả lủng lẳng, có con bướm vàng lượn qua rồi mất hút vào nắng. Vĩ ngồi đung đưa chân, lấy khăn lau mồ hôi trên trán tôi, rồi nói:
Lê Bin Thế Vĩ
Mai sau bọn mình vẫn chơi với nhau như vậy nha
Bạch Hồng Cường
Bộ cậu hong định lấy vợ hay sao? Mẹ tớ bảo con trai lớn lên phải lấy vợ á
Lê Bin Thế Vĩ
Hong lấy đâu
Lê Bin Thế Vĩ
Lỡ vợ tớ bắt nạt tớ thì sao?
Bạch Hồng Cường
Thế tớ thì không bắt nạt cậu à?
Lê Bin Thế Vĩ
Tớ chỉ để cậu bắt nạt thui
Tôi chưa hiểu “ chỉ ” nghĩa là gì, chỉ biết gật đầu và nắm tay cậu thật chặt. Tay cậu lúc đó ấm, mềm, và hơi ướt mồ hôi. Tay tôi thì run nhẹ. Không phải vì sợ té, mà vì không muốn buông. Rồi có một ngày tháng Sáu, trời đổ mưa từ sáng sớm. Tôi không thấy Vĩ đến gọi cửa. Không thấy bóng cậu chạy qua rào.
Buổi trưa, mẹ tôi nói:
Các nhân vật mẹ
Vĩ đi rồi con
Các nhân vật mẹ
Cô chú phải đi công tác
Lúc đó tôi chỉ im lặng, không khóc. Chạy ra sân, nhìn về phía hàng rào quen thuộc. Chỗ đó, không còn ai đứng gọi tôi mở cửa nữa.
Tôi tìm trong ngăn bàn củi cũ một mảnh giấy cũ, là nét chữ Vĩ nguệch ngoạc:
“Cường là bạn thân nhất của Vĩ. Mình sẽ ở bên nhau hoài hoài.”
Tôi không biết “hoài hoài” có nghĩa là bao lâu. Nhưng bây giờ, nó có nghĩa là mãi mãi không gặp lại.
Năm đó, tôi sáu tuổi.
Chỉ biết rằng một người đã bước vào tuổi thơ tôi như nắng ban mai,
…và rời đi vào một ngày mưa không hẹn trước.
Comments
Umeee Bạch meo Vĩ cún
Má tưởng lms hỉu lằm hỉu lằmmmm
2025-07-18
0