// Bạch Quang Vĩ Niên // Giấc Mộng Chuyện Đôi Ta
Định mệnh hay trò đùa!?
Buổi sáng sớm, sân trường còn ẩm hơi sương, cây bằng lăng ngoài cửa sổ lớp rụng những cánh tím nhạt như rắc vụn ký ức. Tôi ngồi lặng người bên khung cửa, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng học sinh đang lục tục kéo vào lớp. Tôi cầm bút nhưng chẳng viết gì cả—chỉ để đầu bút khẽ chạm giấy, mặc cho mực loang ra như những cảm xúc rối bời chưa kịp gọi tên.
Suốt đêm qua, tôi không ngủ được. Ký ức về đôi mắt ấy, bàn tay kéo tôi ra khỏi khoảng không và cả giọng nói nhỏ như gió: “Tớ không muốn cậu chết.”
Và điều khiến tôi hoang mang hơn cả… chính là cái tên.
Cái tên mà tôi đã nhắc đến hàng trăm lần với Luyện, với chính mình trong những đêm tôi tưởng như chẳng còn ai lắng nghe. Cái tên gắn liền với một ký ức thuở nhỏ còn chưa biết gọi tên cảm xúc, nhưng mãi mãi khắc sâu.
Tôi từng nghĩ: nếu một ngày nào đó gặp lại, chắc chắn sẽ nhận ra. Nhưng khi tôi đối mặt với người tên Vĩ hôm qua, mọi thứ lại như sương mù. Gương mặt ấy không phải là đứa trẻ năm xưa, nhưng trái tim tôi lại đập loạn như vừa tìm được một mảnh ghép thất lạc.
Bạch Hồng Cường
Chỉ là trùng tên thôi sao…?
Cánh cửa lớp bất ngờ mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô chủ nhiệm bước vào, gật đầu nhẹ với cả lớp rồi mỉm cười:
Nhân vật phụ
Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến. Mong các em giúp đỡ bạn ấy.
Mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa.
Tiếng giày vang đều, nhịp nhàng nhưng chắc nịch. Và rồi… người đó bước vào.
Tim tôi nện một nhịp mạnh đến nghẹt thở.
Chính là người đã cứu tôi hôm qua. Không sai được. Mái tóc đen, đôi mắt sáng, sống mũi cao thẳng và thần thái trầm tĩnh mang chút dịu dàng. Gương mặt ấy như bước ra từ đêm mưa, đứng sừng sững giữa lằn ranh sống chết của tôi.
Lê Bin Thế Vĩ
Chào các bạn, mình là Thế Vĩ. Mong được mọi người giúp đỡ.
Một tràng xì xào vang lên. Một vài bạn nữ đã bắt đầu huých tay nhau thì thầm, vài ánh mắt thích thú ánh lên. Mọi người ai nấy đều chăm chú nhìn người mới – vẻ ngoài, giọng nói, khí chất đều có phần đặc biệt, khiến người ta không thể không nhìn.
Không phải trùng tên. Không phải ảo giác.
Cô giáo đưa mắt nhìn quanh lớp, rồi chỉ về chiếc bàn trống phía bên trái, cách chỗ ngồi của Cường khá xa
Nhân vật phụ
Em có thể ngồi ở bàn đó.
Vĩ im lặng một chút, rồi mỉm cười lễ phép:
Lê Bin Thế Vĩ
Thưa cô, nếu được… em muốn ngồi cạnh bạn Cường ạ.
Tiếng “ồ” nhỏ vang lên, mấy tiếng cười khúc khích. Luyện quay lại nhìn tôi, nhíu mày như muốn hỏi: “ Mày với cậu ta đã hứa hẹn gì với nhau à? ”
Cường gần như sững sờ. Cậu quay sang nhìn Vĩ, thấy rõ đôi mắt kia vẫn chăm chăm nhìn mình. Bình thản, nhưng sâu thẳm.
Nhân vật phụ
Em quen Cường à?
Lê Bin Thế Vĩ
Dạ… cũng không hẳn
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng… em thấy rất quen
Mặt tôi nóng bừng. Không hiểu là tức giận, bối rối hay hoảng loạn. Tôi muốn hét lên: “Cậu là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện?”
Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong câu hỏi cụt ngủn, nghẹn nơi cuống họng.
Vĩ ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa chúng tôi là vài mét, nhưng sao tôi lại thấy nó chật chội đến nghẹt thở.
Tôi quay sang, gằn giọng thì thầm:
Bạch Hồng Cường
Tại sao cậu lại tới đây?
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng tớ lại thích trả lời bằng một câu sáo rỗng: "Vì tớ muốn."
Bạch Hồng Cường
Cậu theo dõi tôi à?
Lê Bin Thế Vĩ
Không cần thiết
Lê Bin Thế Vĩ
Tớ có mục tiêu riêng. Và trùng hợp là nó liên quan đến cậu.
Bạch Hồng Cường
Cậu điên à?
Vĩ im lặng một giây. Rồi nhẹ nhàng đáp:
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu phải điên để ngồi cạnh cậu… thì cũng không quá tệ.
Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn. Cảm xúc hỗn loạn, tim đập loạn xạ. Tôi không biết đây là mơ hay ác mộng. Tôi chỉ biết rằng: người ấy đã thực sự trở lại.
Vĩ xoay bút giữa hai ngón tay, mắt nhìn lên bảng nhưng miệng thì thầm, nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy:
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu vẫn chưa quên lời hứa năm xưa… đúng không?
Tôi quay phắt sang. Nhưng Vĩ vẫn điềm tĩnh như chưa nói gì cả. Như thể vừa thì thầm với quá khứ, không phải với tôi. Và một lần nữa, trong lòng tôi, một đốm sáng nhỏ xíu bắt đầu cháy lên. Mờ nhạt, mong manh… nhưng rõ ràng không thể tắt.
Comments
Ume Cường Meo🐱
Truyện hay nên yêu cầu tg ra nhiều chap hơn ạ👉👈
2025-07-23
0