chap 2

Tối hôm đó.
Khương Tiểu Soái ngồi trên ghế, mặt ngửa lên thở ra vài luồn không khí mệt mỏi.
Hôm nay nhiều bệnh nhân hơn cậu tưởng.
Đột nhiên điện thoại cậu rung lên.
Là Ngô Sở Uý nhắn đến.
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
💬 Này Tiểu Soái, đi quán bar gần hồ không?
Cậu ngần ngại.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
💬 Cậu hỏi ý Trì Sính chưa đấy?
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
💬 Rồi mà! Đi đi, tôi có chuyện muốn kể!
Tin nhắn “rồi” của Ngô Sở Uý có chút mờ ám, nhưng Khương Tiểu Soái cũng đành tin.
_
Hai người ngồi vào bàn cao cạnh góc khuất của quán bar, nhấm nháp vài ly rượu nhạt.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Này, tình yêu của cậu với hắn… từ đâu mà ra vậy?
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
Ừm… chắc là từ… một lần cãi nhau rồi ngủ cùng nhau?
Ngô Sở Uý nháy mắt, mặt hơi đỏ.
Khương Tiểu Soái nhíu mày, im lặng uống rượu.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Chuyện giường chiếu của cậu với hắn ta… thế nào?
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
Khụ… À thì… cậu nghĩ xem, một người như hắn thì…
Ngô Sở Uý cúi đầu cười, mặt đỏ rực.
Khương Tiểu Soái chỉ thấy trong lòng lạnh buốt, âm thầm nốc cạn ly rượu.
Cậu thề, cái “rồi” của Ngô Sở Uý thật sự không đáng tin chút nào.
Quả nhiên, chưa đến mười phút sau, cậu đã thấy dáng người cao lớn đáng sợ đó tiến thẳng về phía bàn, mặt hầm hầm, kéo Ngô Sở Uý dậy
Trì Sính
Trì Sính
Đi.
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
Ơ... Nhưng em...
Trì Sính
Trì Sính
Bây giờ.
Khương Tiểu Soái im lặng nhìn Ngô Sở Uý bị lôi đi, chỉ còn lại một mình, thở dài, nâng ly rượu tiếp tục uống.
_
Một lúc sau, khi cậu vừa rót thêm cho mình một ly nữa thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Một mình uống buồn vậy sao?
Khương Tiểu Soái quay lại, bắt gặp một người đàn ông xa lạ, cao ráo, mặc áo sơ mi đen và vest xám, khóe môi nhếch nhẹ.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh là…?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
À, xin lỗi, tôi chưa tự giới thiệu.
Hắn đặt tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trêu chọc.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
...
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Thế nào, bác sĩ Khương, uống cùng tôi một ly chứ?
Khương Tiểu Soái nheo mắt.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh biết tôi?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Tất nhiên. Tôi đã để mắt đến cậu từ lâu rồi.
Quách Thành Vũ cười, đôi mắt như hồ sâu tối, long lanh và nguy hiểm.
Khương Tiểu Soái hơi rùng mình, tự nhủ:
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Lại thêm một kẻ phiền phức nữa."
(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)
Hot

Comments

vợ Đức Duyy

vợ Đức Duyy

không mặc đồ báo hoa nx hả

2025-07-15

1

Fan Quách Soái

Fan Quách Soái

Ủa nay ko mặc hoa hoè nữa hả 😌

2025-07-20

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play