chap 4

Sáng hôm sau.
Khương Tiểu Soái tỉnh dậy, ánh sáng sớm xuyên qua tấm rèm xám bạc, chiếu lấm tấm lên gương mặt cậu. Cậu không mất nhiều thời gian để nhận ra mình đang ở… một nơi xa lạ.
Sofa mềm, chăn thơm mùi bạc hà, căn phòng bày biện tối giản, nhưng sang trọng đến đáng ngờ.
Cậu lập tức ngồi bật dậy, mắt liếc nhanh xung quanh. Không thấy ai. Tốt.
Nhấc chăn, cậu đứng lên, với lấy áo khoác trên tay ghế. Vừa xỏ tay áo, vừa thầm trách bản thân:
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Lẽ ra không nên tin lời cái tên Ngô Sở Uý đó. Mình đúng là ngu thật."
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Đi đâu đấy, bác sĩ Khương?
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng, mang theo chút ý cười nguy hiểm.
Khương Tiểu Soái cứng đờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, quay lại.
Quách Thành Vũ đang tựa hờ vào khung cửa bếp, áo sơ mi mở vài cúc trên, tóc hơi rối, tay đút túi quần, cười nhàn nhạt nhìn cậu.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi về.
Khương Tiểu Soái đáp gọn lỏn, không muốn phí lời, sải bước thẳng ra cửa.
Nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm, cậu đã bị kéo giật ngược lại.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Bác sĩ Khương vội thế?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Tôi còn chưa được khám bệnh mà.
Quách Thành Vũ ghì cậu vào tường, bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, thân hình cao lớn áp sát, hơi thở nóng rực phả lên tóc cậu.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh tránh ra.
Giọng Khương Tiểu Soái lạnh băng, ánh mắt sắc như dao.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Không tránh.
Hắn cười, cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng chậm rãi, như thì thầm:
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Tôi bị bệnh này… khó chữa lắm.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Chỉ có bác sĩ Khương mới chữa được thôi.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
...
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Cậu xem này… tim tôi đập nhanh, đầu óc cứ nhớ đến cậu, tay chân bứt rứt, ngủ cũng mơ thấy cậu. Tôi nghi nặng rồi.
Khương Tiểu Soái nheo mắt, cố đẩy hắn ra, nhưng sức hắn quá lớn.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Cậu nỡ lòng nào bỏ mặc bệnh nhân thế sao?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi không chữa nổi bệnh của anh.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Thử xem đã chứ.
Quách Thành Vũ cúi thấp hơn, hơi thở nóng bỏng lướt trên gáy cậu, giọng lười biếng, trêu chọc:
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Cậu mà bỏ đi, tôi càng nặng thêm.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Nếu cậu cứ lạnh lùng như thế… có khi tôi lại bệnh đến phát cuồng mất.
Một tiếng chát! vang lên trong không khí.
Khương Tiểu Soái vừa thẳng tay tát vào mặt hắn, dứt khoát đến mức tay tê rần.
Căn phòng im bặt.
Quách Thành Vũ hơi khựng lại, một tay ôm má, mắt chớp chớp, như không tin nổi. Suốt đời hắn, trừ bố mẹ và gã Trì Sính kia, chưa từng ai dám động tay với hắn.
Khương Tiểu Soái không nói thêm một lời, chỉnh lại áo khoác, mở cửa, sải bước ra ngoài.
Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, để lại mùi bạc hà thoang thoảng cùng bầu không khí tĩnh lặng lạ thường.
Quách Thành Vũ vẫn đứng đó, tay buông dần, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Người tôi nhắm đến, còn dám chống cự sao?
Hắn cười lạnh, xoay người bước về phía cửa sổ, tay chậm rãi xoa má, ánh mắt tối lại nhưng lóe sáng như thú hoang săn mồi:
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Được thôi… Bác sĩ Khương, cậu không muốn chữa bệnh cho tôi… tôi sẽ để cậu tự nếm thử bệnh của tôi là thế nào.
Ngoài cửa sổ, nắng sáng tràn xuống, dịu dàng đến mỉa mai, như trêu ngươi cơn sóng ngầm đang cuộn lên trong mắt hắn.
(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)
Hot

Comments

Fan Quách Soái

Fan Quách Soái

Khổ ổng quá , bị tát từ trong phim vào đến dây =))))

2025-07-17

0

chồng em

chồng em

Lỗi NV sốp ơi=)))

2025-07-11

1

𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰

𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰

=)))))))))))))))))())(

2025-07-09

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play