[ Revenge Love - Nghịch Ái ] Đừng Hòng
chap 1
Phòng khám nhỏ treo tấm biển “181s Clinic” vừa sáng đèn chưa lâu, mùi thuốc sát trùng còn phảng phất trong không khí. Khương Tiểu Soái mặc áo blouse, ngồi chỉnh lại hồ sơ bệnh án trên bàn.
Mấy tuần về nước mở phòng, chuyện thuận lợi hơn cậu tưởng. Ngoại trừ… cái vị khách không mời mà đến bây giờ đang cười hì hì sau lưng cậu.
Ngô Sở Uý
Khương Tiểu Soái!
Ngô Sở Uý
Dạo này da dẻ cậu trông tốt ghê. Ở nước ngoài về là khác liền ha? Có bí quyết gì nói tôi nghe coi~
Tiếng của Ngô Sở Uý vang lên cùng tiếng giày lạch bạch. Cậu ta nhào tới, chẳng kiêng nể, vòng tay ôm lấy vai Khương Tiểu Soái từ phía sau, cằm gác lên vai cậu.
Khương Tiểu Soái
Cậu buông ra đi. Tôi đang làm việc.
Khương Tiểu Soái vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh, giọng nhạt, cố gắng hất cậu ta ra. Nhưng Ngô Sở Uý cười ranh mãnh, vòng ôm còn siết chặt hơn.
Ngô Sở Uý
Lâu lắm mới gặp cậu mà, Khương Tiểu Soái~
Ngô Sở Uý
Sao cứ lạnh như băng vậy. Dù sao tôi cũng là bạn thân của cậu mà?
Khương Tiểu Soái
Bạn thân?
Khương Tiểu Soái liếc nhìn cậu ta.
Khương Tiểu Soái
Bạn thân nào ôm ấp người khác kiểu này hả?
Khương Tiểu Soái
Lúc trước cậu còn hùng hồn nói mình thẳng cơ mà.
Ngô Sở Uý
Ờ thì… ai mà biết được, ha ha ha…
Ngô Sở Uý cười gượng, né tránh ánh mắt dò xét của cậu.
Cả hai còn đang giằng co đùa nghịch thì…
Tiếng cửa phòng khám bị đẩy mạnh vang lên.
Một bóng người cao lớn xuất hiện nơi ngưỡng cửa, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm. Hắn không nói không rằng, sải bước đến.
Trì Sính
"Ngô Sở Uý, em gan trời!"
Trì Sính Tách Ngô Sở Uý ra khỏi Khương Tiểu Soái, kéo cậu ta đứng cạnh mình, tay giữ chặt eo cậu ta như đóng dấu lãnh thổ.
Giọng hắn trầm thấp, nghiến từng chữ.
Khương Tiểu Soái thoáng sững người, ánh mắt va phải đôi đồng tử như muốn phanh thây của hắn, lập tức nuốt lại lời định nói. Cậu tự nhủ:
Khương Tiểu Soái
“Sao mình lại thấy… khiếp như vậy chứ?”
Ngô Sở Uý cười gượng, né tránh ánh nhìn của cả hai.
Ngô Sở Uý
Đây là bạn học cũ của em, Khương Tiểu Soái.
Ngô Sở Uý
Ừm… đây là Trì Sính…
Trì Sính hừ lạnh, liếc Khương Tiểu Soái từ đầu đến chân, ánh mắt hệt như cái máy quét, lạnh lẽo mà đe dọa.
Khương Tiểu Soái đành cười gượng, gật đầu chào, không dám nói thêm. May mà Ngô Sở Uý kịp thời níu tay Trì Sính, giải thích vội vàng mấy câu thì hắn mới chịu thả lỏng, không làm loạn lên ngay giữa phòng khám của cậu.
Trì Sính
Xin lỗi… làm phiền rồi.
Trì Sính nói lạnh tanh trước khi quay người kéo Ngô Sở Uý đi.
Khương Tiểu Soái thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa khép lại. Cậu thề, ánh mắt lúc ấy của hắn như muốn biến phòng khám của cậu thành bãi chiến trường thật sự.
Comments
𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰
=))) trùm lý thuyết cũng biết rens ha /Chuckle/
2025-07-09
1
𝜜𝒏𝒉𝚨𝒏𝒉౨ৎ
cửa ơi sao không em ?
2025-07-15
0