chap 5

Cửa nhà của Quách Thành Vũ sập lại sau lưng, Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi lạnh, chỉnh lại áo khoác, nhanh chóng rời khỏi.
Bước đi của cậu gọn gàng, thẳng tắp, không hề quay đầu.
Trong lòng cậu vẫn còn vương lại thứ cảm giác sởn gai ốc từ ánh mắt hắn, từ cái giọng khẽ khàng ấy:
"Tôi bệnh nặng rồi, bác sĩ Khương".
Cậu nhíu mày, tự nhủ:
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại cái tên đó nữa."
Cậu đi thẳng về phòng khám, gạt bỏ hết suy nghĩ, vặn khóa cửa, bật đèn. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến tâm trí cậu dịu xuống đôi chút.
Vừa ngồi xuống ghế định sắp xếp lại đống hồ sơ từ hôm qua thì…
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
Chà chà, mới sáng đã cười tươi thế này là sao hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, thấy Ngô Sở Uý đang bước vào, tay đút túi quần, tóc hơi rối, bước chân là lạ, khập khiễng nhẹ.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
… Cậu sao vậy?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Đi kiểu gì như người vừa tập đi thế?
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
Khụ… Không có gì… À mà…
Ngô Sở Uý ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn cậu, cười méo xệch.
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
Cái tên Trì Sính ấy…
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
Tối qua không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào… lôi tôi lên giường… xé banh quần tôi ra mà… ừm…
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
thao đến mức tôi… phát sướng luôn…
Khương Tiểu Soái đang cúi mặt lật hồ sơ, nghe đến đây thì sững người vài giây, rồi bất ngờ… bật cười sảng khoái.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Ha ha ha ha..
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Trời đất ơi… cái tên hùng hồn tự nhận mình trai thẳng giờ lại bị bẻ cong đến mức đó hả?
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
Cậu đừng cười nữa!
Ngô Sở Uý đỏ bừng mặt, bực bội đập bàn,
Ngô Sở Uý
Ngô Sở Uý
Đau muốn chết mà còn bị chọc quê… Đúng là cái miệng cậu độc thật.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Ha ha, không phải tôi độc, mà tại cậu tự chuốc họa thôi.
Khương Tiểu Soái chống cằm, cong môi cười nhạt.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Thật đáng đời.
Ngô Sở Uý bĩu môi, ngồi lại thêm một lát, kể lể vài câu nữa về “nỗi thống khổ ngọt ngào” của mình, rồi nhìn đồng hồ, lẩm bẩm gì đó rồi cáo lui.
Khương Tiểu Soái tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, khóe môi vẫn còn vương nụ cười khẽ.
Thế giới này đúng là lạ lùng thật…
_
Nhưng cậu không biết rằng… cái sự lạ lùng ấy chỉ mới bắt đầu.
Mấy hôm sau, phòng khám của cậu liên tục có “một bệnh nhân” xuất hiện.
Đúng hơn là:
Một kẻ phiền toái dai dẳng.
Sáng nay, cậu đang xem bệnh cho một cụ già thì cửa mở ra, một thân hình cao lớn dựa hờ vào khung cửa, khóe môi nhếch lên.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Chào buổi sáng, bác sĩ Khương.
Khương Tiểu Soái chẳng buồn ngẩng lên:
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Ra ngoài. Tôi bận.
Nhưng hắn cứ thong thả bước vào, tự tiện ngồi xuống chiếc ghế bên tường, vắt chéo chân, tay đút túi quần, ánh mắt không chút e ngại quét qua từng động tác của cậu.
Chờ cậu tiễn cụ già xong, hắn mới cười, nói:
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Sao? Không chào đón tôi à?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Tôi đến để khám bệnh mà.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tôi không tiếp bệnh nhân như anh.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Tôi bệnh thật mà. Bệnh khó chữa lắm.
Hắn nghiêng đầu, giọng lười biếng, trêu chọc:
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Tim đập nhanh, lòng bứt rứt, tay chân nóng rực…
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Cả người như có lửa đốt, chỉ nhìn thấy cậu mới thấy dễ chịu hơn tí.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
… Về đi.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Không về. Tôi còn bệnh mà.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Không chữa à?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Cút.
Quách Thành Vũ chỉ cười, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt tối như hồ sâu, giọng thấp hẳn xuống:
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Cậu thử mà bỏ chạy tiếp xem… Người tôi nhắm đến, chưa ai chạy thoát cả.
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh...!
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Bác sĩ Khương, đừng chống cự nữa.
Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến sát, cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu.
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Cậu càng lạnh nhạt, tôi càng thấy… thú vị.
Khương Tiểu Soái lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo, môi mím chặt. Cậu biết rõ… với loại người như hắn, càng phản kháng càng nguy hiểm.
Nhưng trong lòng cậu cũng thầm nghĩ: Xem anh có thể bám dai được đến bao lâu.
(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)
Hot

Comments

Maii Ngânn

Maii Ngânn

s kêu sướng mà :)

2025-07-13

1

Hạ mê 翔霖/展丞.

Hạ mê 翔霖/展丞.

Hẳn là phát... sướng :)))

2025-07-12

2

Fan Quách Soái

Fan Quách Soái

A mới kêu sương xong mà a =)))

2025-07-17

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play