[ Revenge Love - Nghịch Ái ] Đừng Hòng
chap 3
Khương Tiểu Soái hơi nhíu mày khi ánh mắt của người đàn ông trước mặt không hề tránh né, thậm chí còn… đằm hơn từng chút một, như thể đang nghiền ngẫm một ca bệnh thú vị.
Khương Tiểu Soái
Anh... quen tôi sao?
Quách Thành Vũ cười nhạt, đặt ly rượu trước mặt cậu, tự tiện ngồi xuống bên cạnh.
Quách Thành Vũ
Không đến mức quen. Nhưng để ý cậu… thì cũng hơi lâu rồi.
Khương Tiểu Soái nhấc ly lên, nheo mắt, giọng nhạt lạnh.
Khương Tiểu Soái
Anh là kiểu người thấy ai vắng vẻ thì liền lao đến bắt chuyện sao?
Khương Tiểu Soái
Thói quen xấu đấy.
Quách Thành Vũ
Không hẳn. Tôi chỉ để ý đến… những người thú vị thôi.
Quách Thành Vũ chống cằm, khóe miệng nhếch lên, nhìn cậu.
Khương Tiểu Soái khẽ cụp mắt, lắc nhẹ rượu trong ly. Bàn tay Quách Thành Vũ lúc này thoắt cái đã vươn ra, lấy ly khỏi tay cậu, rót đầy lại.
Quách Thành Vũ
Cậu uống thế chẳng thấm vào đâu cả.
Khương Tiểu Soái
Đây là lần thứ hai trong ngày có người tự ý đoạt thứ của tôi.
Quách Thành Vũ
Ồ? Vậy người thứ nhất chắc là… Trì Sính?
Cậu hơi ngẩng lên, ánh mắt khựng lại trong một thoáng. Hắn biết cả Trì Sính?
Khương Tiểu Soái
... Anh thật sự là ai?
Quách Thành Vũ
Đã nói rồi, Quách Thành Vũ.
Hắn cười, đặt tay lên tựa lưng ghế phía sau cậu, hơi cúi người sát lại, hơi thở phả nhẹ bên tai.
Quách Thành Vũ
Chỉ là một kẻ tò mò muốn biết tại sao một bác sĩ lạnh lùng như cậu… lại để người ta ôm trước mặt mà chẳng phản ứng gì.
Khương Tiểu Soái khẽ nhếch môi, quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn:
Khương Tiểu Soái
Anh tò mò quá đấy.
Quách Thành Vũ
Thế cậu có muốn thử trả lời tò mò của tôi không?
Khương Tiểu Soái
... Không.
Quách Thành Vũ cười, không hề có vẻ phật ý. Hắn nghiêng đầu, nâng ly chạm nhẹ vào ly cậu.
Quách Thành Vũ
Không sao. Tôi có thời gian.
Khương Tiểu Soái
Phiền thật.
Khương Tiểu Soái lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn cầm ly uống một ngụm.
Âm nhạc trong bar dần chuyển sang một bản jazz nhẹ, ánh đèn nhấp nháy màu cam dịu. Quách Thành Vũ nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên giơ tay ra.
Quách Thành Vũ
Ra ngoài hít chút không khí.
Khương Tiểu Soái cười nhạt, định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao vẫn để hắn kéo mình ra cửa.
Bên ngoài, gió đêm mát lạnh, mùi cồn trong người làm hai má cậu hơi ửng. Hắn vẫn nắm tay cậu, bước chậm rãi dọc theo con phố vắng, chẳng nói gì thêm.
Khương Tiểu Soái
Anh định làm gì?
Quách Thành Vũ
Đang tự hỏi…
Hắn dừng bước, quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm.
Quách Thành Vũ
Đêm nay cậu muốn tôi dừng lại, hay muốn tôi tiếp tục?
Khương Tiểu Soái chớp mắt, định mở miệng thì tay hắn đã nâng cằm cậu lên.
Quách Thành Vũ
Thấy chưa… ngay cả cậu cũng không rõ nữa rồi.
Câu nói của cậu bị chặn lại khi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thoảng lên khóe môi. Rất nhẹ, như một lời thăm dò.
Khương Tiểu Soái
Không phải kiểu của tôi,
Cậu thì thầm, nhưng giọng lại khẽ run.
Quách Thành Vũ cười khẽ, áp trán mình vào trán cậu, tay trượt xuống giữ lấy eo.
Quách Thành Vũ
Đêm nay, cậu không cần phải là kiểu của tôi. Cậu chỉ cần… là cậu thôi.
Khương Tiểu Soái im lặng, đứng yên, cảm giác bàn tay hắn nóng rực xuyên qua lớp áo, cả hơi thở kia cũng nóng bỏng không kém.
Cuối cùng, cậu thở dài, tựa trán vào vai hắn, giọng nhỏ như gió thoảng:
Khương Tiểu Soái
Tôi thật sự… không hiểu nổi mình nữa rồi.
Quách Thành Vũ cười, ôm cậu chặt hơn, cúi xuống hôn lên tóc cậu, chậm rãi nói:
Quách Thành Vũ
Cậu không cần hiểu. Để tôi hiểu là được.
Comments
𝚉𝚊𝚒𝚗𝚔𝚊_🐰
......... >< ngại nha trời
2025-07-09
3