duyên số.

---
Mấy ngày sau, trời mưa liên miên. Cơn mưa mùa thu tê tái phủ khắp phố phường, khiến tiệm cháo càng thêm đìu hiu.
Thằng Duy vẫn tất bật như mọi ngày – từ lúc hừng đông cho tới khuya. Lau bàn, múc cháo, hốt rác, bưng bê, hầu khách. Cái lưng còng gập, bàn tay sưng đỏ. Nhưng nó quen rồi. Mười chín tuổi đầu, nó sống như vậy từ thuở mười hai, sau cái ngày cả cha và hai đứa em chìm xuống dòng nước lũ…
Nó không còn ai.
Nó chỉ còn ký ức – và một mảnh giấy cũ mà má nó đã dúi vào tay trước khi qua đời. Địa chỉ một người bà con xa… nhưng nó mù chữ. Và cái mảnh giấy ấy, nó cũng đã đánh rơi đâu mất trên đường lang thang tìm người thân.
"Chắc tại kiếp trước thất đức." – Duy hay tự cười như vậy mỗi đêm chui vào góc bếp nằm co ro.
---
Hôm nay, tiệm vắng khách.
Bà chủ quán – mợ Bảy – là người phụ nữ gần năm mươi, mắt sắc miệng nhanh, nhưng lòng không đến nỗi tệ. Mợ biết Duy ngoan, chịu khó nên cũng thương tình, không mắng nhiều như mấy đứa khác
Vừa lúc đó, ngoài cửa có tiếng chân xe ngựa thắng lại.
Duy liếc ra – là cậu ba Quang Anh.
Người thanh niên mặc áo lụa màu chàm, bước xuống xe trong tiếng mưa lách tách. Vẻ mặt vẫn lạnh tanh, sống mũi cao, chân mày rậm – người gì đâu mà đẹp một cách cao sang, lạnh lẽo.
Lần này, không như lần trước, cậu ba vừa bước vào đã cất tiếng hỏi:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái thằng tên Duy đâu?
Duy cứng người.
Mợ Bảy ngơ ngác, chỉ tay:
mợ bảy.
mợ bảy.
Dạ, nó đang rửa tô ngoài sau bếp, cậu gọi nó chi?.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Kêu nó ra đây.
Lát sau, Duy lom khom bước ra, tay còn dính nước, mặt lấm tấm mồ hôi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… cậu gọi con?.
Quang Anh ngó xuống từ ghế, ánh mắt lạnh như lưỡi dao:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mày muốn theo tao không?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… theo… theo cậu là sao?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Về làm người ở. Nhà tao thiếu thằng hầu biết việc. Tao chọn mày.
Mợ Bảy trợn mắt:
mợ bảy.
mợ bảy.
Ủa? Sao cậu ba đích thân tới rước vậy? Bộ không ai hầu sao?
Cậu ba cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời Duy:
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi thấy nó siêng, nhìn… thuận mắt.
Duy đứng như trời trồng.
Tim nó đập thình thịch – chẳng hiểu vì sợ hay vì ánh mắt kia cứ như dính lấy hồn mình.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không muốn?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ không… không phải… chỉ là… con không dám.
Quang Anh đứng dậy, bước lại gần. Cậu dừng ngay trước mặt thằng Duy, cúi xuống một chút, thì thầm
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao không hỏi mày có dám. Tao hỏi… có muốn.
Câu nói đó như tiếng sét giữa trời mưa.
Một người như cậu ba – giàu có, có quyền – lại hạ giọng hỏi một thằng mồ côi hèn mọn… rằng nó có muốn.
---
Chiều hôm đó, Duy gói ghém vài bộ đồ cũ, theo xe ngựa cậu ba về nhà Hội Đồng Nguyễn.
Ngồi co rúm trong xe, hai tay ôm khư khư cái túi rách, Duy không dám nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Mỗi khi liếc, nó lại bắt gặp ánh mắt cậu ba đang ngắm mình.
Mưa vẫn rơi lách tách ngoài trời. Trong khoang xe, tiếng tim đập như tiếng trống dồn.
Không ai nói gì.
Nhưng Duy biết, từ hôm nay trở đi – đời nó đã bước sang một trang mới.
Một trang mà duyên số... không hỏi trước.
---
[Hết chương 2].
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play