Chương 1: Mắt Chạm Mắt Sâu
Trời Hà Nội vào thu, nắng hanh vàng ươm trải dài trên từng mái ngói rêu phong. Gió heo may rón rén luồn qua từng con phố, mang theo hương thơm ngai ngái của rơm rạ và chút mặn của ký ức cũ.
Một chiếc xe kéo dừng lại trước tiệm cháo lòng nhỏ nằm nép bên hông chợ Đông Ba. Bên trong tiệm, những tiếng gọi món lanh lảnh, tiếng xoong nồi lách cách như bản nhạc thường nhật của dân lao động.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh – cậu ba nhà Hội Đồng Nguyễn, vừa từ Pháp trở về sau mấy năm du học, khoác trên người chiếc áo sơ-mi trắng, cà-vạt đen thắt gọn gàng, mái tóc vuốt ngược kiểu Tây, bước xuống xe giữa bao ánh nhìn tò mò.
Một chiếc xe kéo dừng lại trước tiệm cháo lòng nhỏ nằm nép bên hông chợ Đông Ba. Bên trong tiệm, những tiếng gọi món lanh lảnh, tiếng xoong nồi lách cách như bản nhạc thường nhật của dân lao động.
Cậu ba không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quanh, rồi chọn đại một chiếc ghế trong góc tiệm. Tiệm cháo nghèo, chỗ ngồi thô sơ, bàn còn loang lổ vết nước cáu bẩn – hoàn toàn không hợp với dáng vẻ quý tộc của cậu ba. Nhưng cậu vẫn ngồi.
Từ phía bếp, một thằng trai trẻ đội nón lá, dáng người gầy còm, áo vá vai, lon ton bưng tô cháo nóng ra. Gương mặt nó lấm lem mồ hóng, nhưng đôi mắt đen nhánh, sâu hoắm đến lạ.
Hoàng Đức Duy.
Cháo đây cậu ơi…
Nó đặt tô cháo xuống rồi ngước mắt nhìn.
Ánh mắt ấy…
Chạm mắt Quang Anh trong một khoảnh khắc như bất tận.
Gió bên ngoài chợ như ngừng thổi. Tất cả âm thanh trong tiệm cháo dường như biến mất, chỉ còn ánh mắt – một bên là sự lạnh lùng, tò mò đầy quyền uy của giai cấp trên; một bên là vẻ lúng túng, cúi đầu cam chịu nhưng lại ẩn chứa điều gì đó rất đỗi dịu dàng, trong trẻo.
Nguyễn Quang Anh.
//nhướng mày//mày tên gì?.
Thằng Duy giật mình, bối rối đáp nhỏ:.
Hoàng Đức Duy.
//giật mình//Dạ… dạ… con tên là Duy… Hoàng Đức Duy…
Nguyễn Quang Anh.
Duy? Họ Hoàng hả? Cái họ này nghe… quen quen.
Thằng Duy không dám ngẩng mặt. Nó gật đầu lí nhí, tay xoắn lấy vạt áo cũ. Trong lòng nó có chút sợ hãi – người đàn ông ngồi trước mặt quá khác biệt. Đẹp, nhưng cũng nguy hiểm.
Quang Anh không ăn. Cậu chỉ chống tay lên bàn, ánh mắt như xoáy sâu vào gương mặt đối phương. Không hiểu vì sao, ánh mắt ấy khiến lòng cậu chùng xuống
Nguyễn Quang Anh.
Làm ở đây lâu chưa?.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… gần một năm.
Nguyễn Quang Anh.
Nhà đâu?.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… không có nhà. Con… mồ côi.
Cậu ba im lặng.
Một người như cậu – sinh ra trong gấm vóc lụa là, quyền uy giàu có, có bao giờ biết đến cái gì gọi là “không có nhà”? Cái dáng nhỏ gầy, cái giọng run rẩy, đôi mắt đen kia… sao lại khiến tim cậu thắt lại?
Hoàng Đức Duy.
Cậu ơi, cháo nguội rồi…
Câu nói nhỏ xíu, tưởng như chẳng ai nghe, nhưng lại kéo hồn cậu ba trở về thực tại.
Nguyễn Quang Anh.
Tao ăn không được. Đem đổ đi.
Hoàng Đức Duy.
Dạ…
Duy cúi xuống, bưng tô cháo trở vào trong bếp. Khi nó quay lưng, Quang Anh vẫn còn nhìn theo – như bị kéo bởi một sợi dây vô hình.
Nguyễn Quang Anh.
“Thằng nhóc đó… ánh mắt của nó…”
___
Buổi trưa hôm ấy, Quang Anh rời quán cháo, không hề động đũa. Nhưng không ai biết, trong đầu cậu ba lúc đó chỉ toàn là hình ảnh thằng nhóc mặt lấm, mắt sâu, giọng lí nhí mà khiến lòng cậu loạn nhịp.
Comments