Trưa. Nắng xiên xiên đổ qua vách bếp. Trong góc gian sau, tiếng dao thớt chạm vào nhau lạch cạch, mùi cá kho tiêu hòa quyện mùi khói rơm thơm nức mũi.
Dì Bảy đang lom khom thổi lửa, ngẩng đầu kêu nhỏ.
Dì Bảy.
Duy, con lại đây dì nói nghe chút nè con.
Duy đặt rổ chén xuống, rón rén bước lại, tay còn lấm nước. Dì nhìn quanh coi không có ai, rồi mới nghiêng người lại gần, giọng thì thào.
Dì Bảy.
Dì kể cái này… con đừng có nói lại với ai hết nghen. Cất trong bụng thôi, biết đường mà tránh.
Duy gật đầu. Gương mặt còn non nớt, chẳng hiểu chuyện chi.
Dì Bảy thở ra một hơi thiệt khẽ.
Dì Bảy.
Hồi đó… cậu ba từng… đánh chết người rồi con.
Duy mở to mắt.
Hoàng Đức Duy.
Thiệt hả dì?.
Dì Bảy.
Ờ… hồi cậu còn nhỏ lắm, mới mười bảy mười tám tuổi à… có nuôi một con gà đá, quý như vàng. Ngày nào cũng cho ăn trứng gà, uống thuốc Bắc, còn lấy khăn lụa lau cho nó ngủ nữa. Ai mà đụng vô là cậu nổi trận liền.
Dì Bảy.
Rồi có một thằng ở mới vô, không biết, đem con gà ra tắm buổi trưa nắng… nó cảm nắng, chết ngay trong lòng tay.
Dì Bảy ngừng lại, mắt buồn hẳn đi.
Dì Bảy.
Cậu ba biết được, không nói một tiếng, lôi thằng đó ra sau vườn đánh tới chết. Máu me tùm lum. Đánh xong thì vô nhà, rửa tay, ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
Dì Bảy.
Bữa sau, ông Hội Đồng cho người đưa cậu ba đi Tây học liền. Ai cũng biết là để ém nhẹm chuyện.
Duy nghe mà như đứng không vững. Trong bụng lạnh ngắt.
Dì Bảy nhìn nó, giọng nhẹ hơn.
Dì Bảy.
Dì nói cho con biết… để giữ thân. Cậu ba bây giờ lớn rồi, học hành giỏi giang… nhưng cái nết nóng đó, chưa chắc bỏ đâu con. Con đừng có đụng tới cậu, cũng đừng cãi. Ráng ở cho yên.
Duy cúi đầu
Hoàng Đức Duy.
Dạ… con biết rồi dì.
---
Ở gian bếp sau, con Hiểm ngồi lặt rau mà miệng cứ cười tủm tỉm một mình, cứ như mới trúng bạc. Tay nó bứt rau muống lẹ làng, mà giọng thì không kiêng nể ai.
Hiểm.
Hồi nãy tao thấy tận mắt nha! Cậu ba kéo thằng Duy ra vườn… chắc là bị đánh nhừ tử rồi! Hahaha! Cho chừa cái tật léng phéng!
Dì Bảy nghe thấy, ngoái lại, giọng nhẹ hều mà nghiêm.
Dì Bảy.
Hiểm… con ghét ai thì để trong lòng đi. Cười trên cái đau của người khác, mai mốt tạo khẩu nghiệp đó nghen con.
Hiễm bĩu môi.
Hiểm.
Khẩu nghiệp gì dì… Nó làm bậy thì nó chịu. Tui thấy đáng lắm!
Một bên, thằng Lụ đang ngồi tước lá chuối, nghe tới đó thì giật mình ngẩng lên, run giọng hỏi.
Lụ.
Gì… gì dì? Vậy là cậu ba đánh thiệt hả? Thằng Duy… còn sống hông dì?
Dì Bảy nhìn ra phía cửa sau. Cây me ngoài vườn vẫn rì rào trong gió. Bà không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu một cái.
Comments