miễng ly sành 2.

---
Duy rón rén đẩy cánh cửa phòng cậu ba. Không gõ. Không một lời báo trước. Cậu cứ thế bước vào, tim đập thình thịch, mắt đảo quanh phòng như con mèo lạc bầy.
Căn phòng rộng rãi, tĩnh lặng như tờ, thoang thoảng mùi thuốc lá trộn với nước hoa Pháp. Cậu ba đang ngồi tựa lưng trên ghế dài, mắt nhắm hờ, tay cầm điếu thuốc chưa châm, như thể chẳng hay biết ai đang vào.
Duy bước đến gần bàn, mắt vừa liếc xuống đã thấy mảnh ly vỡ vung vãi trên sàn gạch đỏ. Cậu khựng lại một chút, rồi khom người xuống nhặt. Tay run run, gấp gáp.
Lạch cạch!.
Một mảnh ly nhỏ rơi khỏi tay cậu, va vào chân bàn nghe rõ mồn một trong căn phòng yên ắng.
Quang Anh mở mắt, quay đầu lại, giọng trầm, sắc như roi quất
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao mày vào đây?.
Duy giật bắn người, líu ríu đáp.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… em… em vô dọn mảnh ly…
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con Hiểm đâu? Không phải tao sai nó?
Duy cúi gằm mặt, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lau.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… con Hiểm biểu em vô… nói là em làm bể… phải vô tự dọn...
Quang Anh im lặng nhìn cậu. Mắt anh hẹp lại, lạnh và sâu. Anh đứng dậy, tiến một bước, khiến Duy như muốn thụt lùi theo bản năng.
Rồi giọng nói ấy vang lên, nhẹ mà nặng.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chiều… ra sau vườn gặp tao.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ?... Dạ cậu…
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao nói rồi. Mày nghe đó cho kỹ.
Duy cắn môi, khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… em biết rồi.
---
Trời sẩm tối. Ánh nắng cuối ngày đổ dài lên bức tường vôi cũ, loang loáng qua những tán lá chuối và bụi mồng tơi dại.
Duy rón rén bước ra vườn. Lòng vẫn còn dậy sóng. Đất dưới chân còn ẩm sau mưa, bùn bám vào ống quần, nhưng Duy chẳng buồn để ý. Cậu ba đã đứng đó, tựa vào thân cây mận già, mắt ngước lên bầu trời sẫm màu, dáng cao lớn lạnh lùng như tượng đá giữa vườn quê.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cậu… ba…
Quang Anh không đáp, chỉ từ từ quay đầu lại. Ánh mắt chạm nhau. Lạnh. Sắc. Mà cũng… lạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Kéo ống quần lên.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… cậu…
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đừng để tao phải nhắc lần nữa.
Duy luống cuống ngồi xuống, tay run rẩy kéo ống quần trái lên. Những vết roi sẫm màu lằn ngang bắp chân, chỗ bầm, chỗ rướm máu. Gió chiều thổi lồng lộng qua da thịt, buốt như dao cứa.
Quang Anh nhìn. Không nói gì. Rồi chậm rãi cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên một vết bầm. Duy giật mình, lùi chân lại.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đừng… cậu…
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đau?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… có… nhưng không sao… em chịu được…
Quang Anh khẽ thở ra, tiếng cười bật khỏi môi mà lạnh buốt.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái thân như tàu lá chuối, gió thổi muốn rách… mà lì thiệt.
Một lát sau, Quang Anh đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Từ giờ trở đi… mày chỉ hầu một mình tao. Tao không muốn thấy ai khác sai khiến mày nữa. Kể cả mợ Hai.
Duy ngỡ ngàng, môi mấp máy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… em là người làm…
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao biểu thì nghe. Mày muốn tao nhắc lại lần nữa không?.
Duy cúi đầu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ… em hiểu rồi…
Gió chiều lay động vạt áo trắng của cậu ba. Anh quay đi, dáng cao lớn khuất dần sau rặng cau, chỉ còn lại Duy quỳ đó, lòng ngổn ngang không rõ là sợ… hay là bắt đầu thấy bản thân lệch khỏi con đường vốn dĩ.
---
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play