Chapter 2 : phép thuật

Căn phòng chìm trong tiếng quạt quay đều đều và tiếng lá xào xạc từ bên ngoài sân trường vọng vào. Rusik vẫn nằm trên bàn. May đã đi xuống phòng y tế, lấy thêm ít băng cá nhân và thuốc sát trùng. Không khí trong lớp lắng lại. Không ai để ý đến Nicole, cô vẫn trầm lặng nhưng có ánh mắt quá đỗi sắc sảo để chỉ là một người bình thường. Nicole bước đến gần Rusik, thật khẽ, như thể không muốn tiếng giày vang lên quá lớn, tay cô cầm một mảnh giấy gấp nhỏ, thứ gì đó được viết bằng nét chữ cong nghiêng, in hằn như thể người viết đang lo lắng hoặc giận dữ. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng mở ngăn ba lô của Rusik, chuẩn bị nhét lá thư vào. Nhưng đúng lúc đó- một bàn tay lạnh và chắc nắm lấy cổ tay cô. Hai người đứng đối diện nhau, không nói thêm lời nào. Wein nhìn thẳng vào mắt Nicole bằng ánh nhìn sắc lạnh, sâu và không gợn chút do dự. Nhưng cũng không hẳn là thù địch. Nicole không né tránh. Đôi mắt cô cũng không chớp, chỉ hơi chao nhẹ như thể đang đánh giá cậu. Im lặng, không có ai khác chứng kiến. Cuối cùng, Nicole buông tay trước. Cô chậm rãi rút lá thư lại, giấu dưới lòng bàn tay, rồi xoay người bước đi, không nói lời nào. Dáng điềm tĩnh, nhưng môi mím chặt, dấu hiệu của một người chưa từ bỏ điều mình định làm. Wein nhìn theo, đôi lông mày nhíu lại một thoáng. Rồi cậu cúi xuống nhẹ nhàng đóng ngăn ba lô Rusik lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Nicole
Nicole
Ít nhất cũng nên có tiếng bước chân chứ, cậu thật biết cách dọa người
Tiết học vẫn chưa bắt đầu, ở cánh cửa lớp phía sau, một cái bóng vừa xuất hiện. Keito, cậu đứng đó, không bước vào, cũng không gõ cửa hay cất tiếng gọi. Khi Wein nhìn cậu, Keito khẽ gật đầu, rồi đưa hai ngón tay ra hiệu về phía hành lang. Không cần lời nói, cử chỉ ấy quá rõ, Wein đặt cuốn sách xuống bàn. Đôi mắt không có vẻ ngạc nhiên. Cậu đứng dậy, im lặng bước ra khỏi lớp, Nicole chợt mỉm cười như vừa thấy một câu chuyện thú vị
Rusik
Rusik
Hửmmm
Rusik không chợp mắt nữa, cô nhìn xung quanh, khi đã chắc rằng cô chưa ngủ qua giờ ra chơi, cô mới định đứng dậy. Tay chống lên bàn, một chân chầm chậm bước, có vẻ như chân vẫn hơi âm ỉ cơn đau dù không quá rõ ràng. Trong lớp học lúc này chỉ có Nicole, đoạn Nicole mở lời
Nicole
Nicole
Sau giờ học, gặp tôi trên tầng thượng
Rusik
Rusik
Cậu muốn hẹn tui sao
Nicole
Nicole
Đúng vậy, đừng trễ giờ đấy
Rusik
Rusik
Được chứ, nếu có gì muốn biết về lớp, cứ hỏi tui nhé
Nicole vuốt ve lại mái tóc xoăn của mình, có vẻ là một cô gái kiêu kì. Đôi giày đen bóng lướt nhẹ trên nền gạch, mỗi bước đều chắc chắn và tự tin như đã tính trước. Không khí xung quanh cô dường như cũng chậm lại, cô trở về chỗ ngồi, không nhìn ai, không nói lời nào. Nicole ngồi xuống, vắt chéo chân, tay đặt hờ lên bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể tất cả những người còn lại trong lớp đều mờ nhạt. Cái cách cô ngẩng đầu, lưng thẳng, ánh mắt cao ngạo rõ ràng là dáng vẻ của một người biết mình đang nắm thế chủ động
Rusik
Rusik
May, cậu đi đâu vậy
May bước vào lớp, chợt nở nụ cười
May
May
Lấy đồ ấy mà, sao cậu lại đi lung tung rồi
Rusik
Rusik
Tui muốn ra khỏi lớp một chút, có thể tìm ai đó
May
May
Cậu tìm ai
Rusik
Rusik
À, không có gì
May
May
Cậu đừng đi nữa, chân của cậu cần được nghỉ ngơi
Rusik
Rusik
Nó đâu đến nỗi tệ
Gió trưa lướt qua hành lang, mang theo hương cỏ mới cắt từ sân trường phía dưới. Mặt trời đứng bóng, chạm giọt nắng rực rỡ xuống từng tán cây, tạo nên những đốm sáng lấp lánh loang lổ khắp khoảng sân. Rusik đứng dựa vào lan can, cánh tay khoanh hờ trước ngực, mắt nhìn xuống dưới như không thật sự tập trung. Ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt cô một cách dịu dàng, nhưng khóe môi mím nhẹ lại. Cô không nói gì, chỉ nhìn chăm chú về phía sân trường, nơi học sinh đang dần tản ra hoặc quay về lớp. Tiếng chuông vào tiết vang lên, xé tan khoảng tĩnh lặng đầy nắng. Cánh cửa các lớp bật mở, học sinh lục tục trở về chỗ ngồi. Rusik vẫn chưa nhúc nhích. Cô ngẩng đầu lên, mắt lướt qua từng gương mặt đang đi vào lớp. Như thể đang tìm kiếm một điều gì đó, một ai đó
May
May
Rusik, vào tiết học rồi, vào đi
Rusik
Rusik
À ừm
Rusik vào lớp, ánh mắt vẫn nhìn lại phía sau. Cho đến khi Keito và Wein xuất hiện trong tầm mắt
May
May
Cậu nhìn gì vậy
Rusik
Rusik
* quay đi * không, tui đang suy nghĩ vu vơ thôi
May
May
Cậu đang nhìn Keito và Wein sao
Rusik đăm chiêu suy nghĩ
Rusik
Rusik
Có thêm bạn cũng vui mà nhỉ
May
May
Trời ạ, thì ra là muốn kết bạn
Rusik
Rusik
May, cậu có để tui chơi với những bạn khác không
May
May
Tui không phải là người ích kỷ, cậu thật tình *cười*
May
May
Nhưng mà...
Rusik
Rusik
Sao ?
May
May
Hình như Keito không thích cậu, phản ứng lúc cậu ấy nhìn cậu rồi chạy đi, rồi bây giờ nữa
May
May
Cậu ấy cố tránh ánh mắt của cậu, bộ hai cậu có chuyện gì hả
Rusik
Rusik
* nhún vai * không biết
Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa sổ lớp học, rơi thành từng vệt vàng trên mặt bàn. Không khí tan học rộn ràng, tiếng ghế kéo, tiếng sách vở đóng lại lẫn vào những câu chuyện vụn vặt. Khi vừa gần đến cổng trường, Rusik đứng khựng lại, quay sang May khi tay vừa nắm chặt một bên quai đeo
Rusik
Rusik
Tui đi lấy đồ bỏ quên đã, cậu về trước đi
May
May
Lấy gì vậy, tui đi cùng với
Rusik
Rusik
Tui tự đi được rồi, mai gặp nha
May
May
*gật đầu* cậu nhớ để quên ở đâu không vậy
Rusik
Rusik
Nhớ mà nhớ mà
Không chờ May hỏi thêm, Rusik đã vọt lẹ, nhảy qua hai bậc cầu thang một cách nhẹ tênh rồi mất hút nơi hành lang. May đứng đơ mất vài giây, nhìn theo cái bóng vừa lướt đi… rồi chỉ thốt ra một câu rất chân thành
May
May
Dân điền kinh có khác, mới đó đã quá xa rồi
Rusik len lỏi qua hành lang yên tĩnh, tay giữ quai cặp, đôi giày cũ va nhẹ vào sàn. Cô không thật sự quên đồ, cô đang đi đến nơi hẹn. Sân thượng. Nơi gió cao, ánh sáng nhạt và những câu hỏi chưa lời đáp đang chờ cô ở đó
Rusik
Rusik
Nicole, tui đến rồi đây
Nicole đang đứng cách đó vài bước. Trong tay cô là một chiếc gương gập nhỏ màu bạc, phản chiếu ánh chiều tà lạnh lẽo. Cô đang soi lại môi mình, khẽ nghiêng đầu như đang kiểm tra sự hoàn hảo trong từng chi tiết. Chỉ khi gập chiếc gương lại với một tiếng tách dứt khoát, Nicole mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi thẳng vào Rusik. Không có lời chào, không một nụ cười. Chỉ là một ánh nhìn, bình thản nhưng đè nặng, như thể cô đang đánh giá thứ gì đó thấp hơn mình rất nhiều
Nicole
Nicole
Vào vấn đề chính vậy
Câu nói trôi ra nhẹ như gió nhưng sắc như lưỡi dao mỏng. Rusik khựng lại, cô chưa đáp, chỉ siết chặt quai cặp trong tay. Nicole bước lại gần một bước, tay cầm gương buông thõng bên hông như thể chẳng cần đề phòng. Mái tóc bay nhẹ, váy khẽ lay động. Cái cách cô đứng, cái cách cô nhìn, như thể sân thượng này là của riêng mình
Nicole
Nicole
Trước hết, chuyện chúng ta gặp nhau ngày hôm nay là bí mật
Rusik
Rusik
Tại sao
Nicole không trả lời ngay. Cô đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc ra sau tai, động tác có vẻ rất tự nhiên nhưng giọng nói thì không giấu được sự tính toán
Nicole
Nicole
Sẽ phiền lắm biết chưa
Một nhịp gió lướt qua. Rusik vẫn nhìn thẳng vào Nicole, không rời. Nicole lại tiếp lời, lần này mắt cô hơi nheo lại như để dò phản ứng
Nicole
Nicole
Cậu quen biết Wein ?
Rusik
Rusik
Bạn cùng lớp thôi, không hẳn là quen
Nicole
Nicole
Tôi muốn nhân tiện hỏi chút thông tin về cậu mọt sách ấy, tốt nhất là nên nhiều hơn một cái tên
Rusik
Rusik
Cậu có thể tự mình hỏi mà
Nicole
Nicole
Nếu tự hỏi thì tôi nhờ cậu làm gì
Rusik nắm chặt quai cặp. Cô không ngờ cuộc gặp đơn giản lại thành ra thế này, một cuộc mặc cả ngầm giữa hai người chưa từng hiểu nhau
Rusik
Rusik
Tui không biết gì về Wein, ít nhất là lúc này
Nicole rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen, viền ánh bạc. Cô xoay nó giữa hai ngón tay như đang cầm một quân bài, nở nụ cười kì lạ rồi không chờ Rusik phản ứng, cô giơ tay ném chiếc thẻ về phía cô. Rusik giật mình, đưa tay ra bắt nhưng hụt. Chiếc thẻ rơi xuống sàn bê tông lạnh, xoay vài vòng trước khi nằm yên giữa khoảng nắng vàng mỏng. Rusik nhìn nó, không nhặt. Ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt của Nicole đang nhìn mình, nửa như chờ đợi, nửa như khinh thường.
Nicole
Nicole
Tui không có ý xấu, chỉ muốn làm quen với bạn cùng lớp thôi, cậu có lo xa quá không
Rusik
Rusik
Tui không biết gì để nói. Và nếu có...tui cũng không bán rẻ người khác như vậy
Rusik
Rusik
Cậu tìm nhầm người rồi
Im lặng, gió sân thượng thôi không còn vui vẻ nữa. Rusik cúi xuống, nhặt chiếc thẻ, không vì tham, mà vì không thích để nó nằm đó. Cô nhìn vài giây, rồi bước đến chiếc ghế đá gần lan can. Đặt chiếc thẻ lên mặt ghế
Rusik
Rusik
Tui sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay vì cậu muốn như vậy
Rusik quay lưng, bước dọc theo viền sân thượng, ánh nắng sắp tắt hắt lên mái tóc cô một màu vàng rực nhạt dần. Chỉ vài bước nữa là tới cửa. Nhưng đột nhiên… Một luồng gió lạ lướt qua. Không, không phải gió mà là thứ gì đó đậm đặc hơn, lạnh hơn, và… tối hơn. “Vút!” Một sức mạnh vô hình phóng đến từ phía sau, như một cơn gió đen cuộn xoáy. Rusik chỉ kịp xoay người trong nửa giây rồi cả cơ thể bị hất mạnh về phía lan can. Lưng cô đập vào mép sắt lạnh buốt, và rồi cô chao người, mất thăng bằng. Thế giới lật ngược. Không khí vọt lên mũi, tóc bay tán loạn. Cô rơi. Thời gian như bị kéo dài. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức… không thực. Trong khoảnh khắc mỏng manh ấy, giữa cảm giác trống rỗng nơi bụng và gió xé bên tai, Rusik vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ
Rusik
Rusik
(đó là gì ?!, không phải...gió...)
Chỉ còn bầu trời phía trên, tường trắng bên cạnh, và mặt đất đang đến gần, quá nhanh. Bóng Rusik rơi thẳng xuống từ tầng thượng nhưng cô không chạm đất. Một vòng tay đón lấy cô, cú va chạm êm dịu hơn cô tưởng, nhưng cơn choáng vẫn ập tới như sóng dữ. Tai cô ù đi như vừa chui ra khỏi đáy nước. Gió vẫn còn vương lại trong phổi. Mắt cô mờ đi và ánh sáng vỡ ra thành những quầng trắng lóa, cô thở hắt. Rồi cảm nhận một luồng đau rát lan từ cánh tay trái
Rusik
Rusik
Thứ gì… đang mọc lên từ trong da...
Rusik
Rusik
Tay của mình...
Khi ánh nhìn dần trở lại, gương mặt đầu tiên hiện rõ… là Wein. Cậu đang siết chặt cổ tay cô, mặt nghiêng xuống, ánh mắt không chút hoảng hốt. Từ vết thương của Rusik, một trồi hoa đỏ thẫm đang mọc lên từng cánh hoa như đốt cháy từ bên trong da thịt. Cô nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng, cơn đau dồn đến như rễ cây len lỏi vào mạch máu
Wein
Wein
Chịu một chút
Rồi cậu nâng tay cô lên ngang mặt, cắn thẳng vào gốc hoa. Máu trào ra, cậu dùng miệng kéo rách nó ra khỏi tay Rusik. Ngay lập tức, bông hoa đứt lìa, rút ra khỏi da thịt như chưa từng là một phần cơ thể cô, hoa rơi xuống đất, những giọt máu dưới đất dần bị nó hút vào. Rusik bật ra một hơi mạnh như trút được gánh nặng, mồ hôi đẫm hết áo. Wein đưa tay lên miệng, dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên mặt. Rusik ngồi phịch xuống đất, hai tay chống trên nền xi măng
Rusik
Rusik
Wein..., cậu đã cứu tui, cậu đã cứu tui
Wein mở cặp xách, lấy ra một mảnh vải, quấn quanh vết thương cho Rusik. Nicole nhìn từ trên xuống, gương mặt khó chịu vô cùng, dẫm mạnh xuống nền đất. Nicole hơi khựng lại, cô chớp mắt, nụ cười biến mất
Nicole
Nicole
*Ashhh*
Keito
Keito
Sia...
Trên sân thượng, chỉ còn lại Keito đối mặt với Nicole. Ánh chiều đổ bóng họ dài trên nền gạch xám, không khí vẫn còn dao động sau đòn ma thuật vừa rồi. Một làn gió bất ngờ quét ngang, sau lưng Nicole, một cô gái khác hiện ra, ánh mắt màu đỏ như than cháy âm ỉ, Sia
Keito
Keito
Dừng lại, cậu không thể làm gì được nữa đâu
Sia
Sia
Keito, đây không phải chuyện của cậu
Keito
Keito
Nếu cậu còn tiếp tục, tui sẽ ngăn cậu… lần này là thật (mắt của Nicole có gì đó không ổn, mình phải nhớ kĩ chi tiết này)
Một khoảng lặng. Ánh mắt Nicole lạnh đi. Nhưng trong một khoảnh khắc, có gì đó giống… ngập ngừng. Keito bước tới, thêm một bước nữa. Giọng cậu nhỏ hơn, gần như thì thầm nhưng đầy cương quyết
Keito
Keito
Sao cậu phải làm vậy
Sia
Sia
Ngu ngốc
Rồi “BÙM!”. Một làn sóng năng lượng hất Keito về phía sau vài bước ngắn. Khi Keito ngẩng lên lại, Sia đã biến mất. Nicole chậm rãi xoay người. Cô vuốt lại tóc, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Ánh mắt lướt nhìn khoảng không vừa có một màn kịch nổ ra, bình thản, nhưng sâu bên trong như có gì đen tối vừa chạm đáy
Keito
Keito
Sia, Sia !
Nicole
Nicole
Chóng vánh quá, chưa kịp xem kịch hay mà
Nicole quay gót bỏ đi
Keito
Keito
Cậu đi đâu
Nicole cười nhạt, mắt không nhìn thẳng Keito mà chăm chú sửa lại cổ tay áo. Giọng nói mang theo vẻ bỡn cợt quen thuộc
Nicole
Nicole
Chụp bìa tạp chí vào bài báo thời trang
Nicole khẽ nhún vai, đi ngang qua cậu như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Mùi nước hoa thoảng qua dịu, nhưng lạnh. Keito nhìn theo, ngớ người rồi mới có thể bật ra thành lời
Keito
Keito
Cậu ấy là "người của công chúng"
Còn về Sia…Cậu biết. Cậu hiểu rõ những lớp mặt nạ cô ta đang dùng, và kế hoạch còn dang dở kia sẽ không dừng lại chỉ sau một lần đẩy ai đó khỏi lan can. Keito nhìn xuống tay mình. Trong lòng bàn tay, một chiếc ghim cài hình bông hoa cúc trắng, móp nhẹ ở một bên, thứ Sia đánh rơi, hoặc… cố ý để lại. Keito nắm nó lại, khẽ cau mày
Hot

Comments

✨Bibidi babidi boo✨

✨Bibidi babidi boo✨

Chap này rất có mùi Ruswein/Applaud/

2025-07-08

1

✨Bibidi babidi boo✨

✨Bibidi babidi boo✨

Wein làm gì cơ😳

2025-07-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play