Chapter 4 : không thể làm được

Mọi thứ bỗng… im bặt, Tiếng đập cửa rất nhỏ bây giờ cũng dừng lại. Cả những bóng người mờ phía sau lớp kính cũng khựng lại, như thể mọi chuyển động bị đóng băng giữa không trung. Một đôi giày cao gót vang lên *cộc cộc* chậm rãi, tự tin, không vội vàng. Nicole xuất hiện, tay cô vẫn cầm chiếc gương gập màu bạc, vừa soi vừa đi, đôi mắt sắc lướt một vòng như đang quan sát một vết bẩn trên áo lụa
Rusik
Rusik
Nicole, nơi này thật nguy hiểm, Wein đang bên trong đó, cậu ấy-
Chưa kịp nói hết, Nicole khựng lại, ánh mắt cô lướt nhẹ qua mặt Rusik, rồi chậm rãi đổi thành vẻ… không hài lòng. Không phải vì bất ngờ, mà giống như một ai đó vừa làm hỏng bữa tối được bày biện tỉ mỉ của cô. Nicole vươn tay ra, nắm lấy tay Rusik một cách chắc nịch, lạnh lẽo, và đẩy cô ngã xuống sàn lạnh
Rusik
Rusik
Nicole ?
Rusik gập người lại vì cơn đau nơi chân bị thương truyền lên từng khớp gối, Nicole đứng trên cao, ánh đèn trắng phản chiếu khiến khuôn mặt cô mang một nét gì đó… xa cách và sắc lạnh. Theo sau Nicole là một người đàn ông không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên, rõ ràng không phải là nhân viên nhà hàng. Hắn móc ra một chiếc chìa khóa, không giấu giếm, không né tránh, đút thẳng vào ổ và xoay. Cánh cửa bật mở, Rusik nhìn vào, và trái tim cô chợt thắt lại, mắt mở to, miệng khẽ hé, không thốt nổi lời nào. Cô không biết mình đang nhìn thấy gì, nhưng cơ thể cô hiểu rằng đó không phải điều nên thấy. Nicole bước đến. Không cần nói, chỉ khẽ cúi xuống bên cạnh Rusik đang quỳ rạp, một ngón tay chạm vào môi cô như một lời ra hiệu rõ ràng
Nicole
Nicole
Im lặng, hoặc...
Câu nói bỏ dở thốt lên như một lời cảnh báo, Rusik quay đầu, định vùng chạy. Nhưng... Chân cô không nhúc nhích được, cơn đau cũ như trở lại, tê buốt, chặn mọi chuyển động. Hoặc có lẽ… là thứ khác đang giữ cô lại, cô đang mắc kẹt, mọi chuyện đã bắt đầu ra khỏi tầm kiểm soát
Nicole
Nicole
Này *thái độ*
Nicole khoanh tay lại, nhìn cảnh tượng bên trong một lúc lâu rồi chau mày
Nicole
Nicole
Không có mắt à, có người nhìn thấy mà vẫn ra tay? sao ngu được như vậy
Không có ai đáp, chỉ là ánh mắt cúi đầu như đang chờ lệnh tiếp theo. Nicole hít một hơi, như thể đang kiềm nén cơn bực dọc
Nicole
Nicole
Dù sao cũng quá muộn để thông não lợn của các người, làm đi, đưa cậu ta đi
Rusik nghe thấy tất cả, cô nghe thấy, nhưng lại không thể đứng lên. Không phải vì đau, mà vì quá bàng hoàng. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy sự tàn bạo không hề giấu giếm, lần đầu tiên, cô thấy một ai đó bị cưỡng ép đưa đi mà không một lời giải thích, lần đầu tiên, cô biết cảm giác phải… che giấu một tội ác. Không, cô không thể chấp nhận như vậy
Rusik
Rusik
(mình phải nói… phải đưa mọi thứ ra ánh sáng…)
Nhưng đúng lúc ấy… một điều xảy ra khiến tất cả lặng đi. Bàn tay của Wein, đưa lên, nhẹ thôi, không rõ ràng. Nhưng hướng về phía Rusik. Và chỉ một động tác ngắn: lắc nhẹ ngón tay như thể… "đừng", chỉ vậy thôi. Nhưng đủ để đóng băng mọi quyết tâm của Rusik, tim cô đập loạn lên, tay lạnh ngắt. Cô không biết vì sao cậu lại làm vậy, không biết cậu có đau không, không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm ngược lại. Nhìn theo những bóng người ấy biến mất như chưa từng hiện diện, và vẫn ngồi đó, ngơ ngác, nặng nề. Cô chẳng nhớ mình đã ngồi bao lâu
May
May
Rusik? Cậu ổn chứ? Buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi nè
Giọng nói quen thuộc của May, cô ấy cầm điện thoại, miệng cười tươi, không hề biết mọi thứ vừa xảy ra sau cánh cửa kia, còn Rusik… chỉ biết gật đầu chậm rãi, giả vờ như... mọi thứ vẫn bình thường
Nicole
Nicole
Trễ mất buổi hẹn với đối tác lúc 21 giờ rồi *xem điện thoại*
Đêm đã muộn, ánh đèn thành phố lướt vùn vụt qua cửa kính chiếc xe đời mới nhất dòng sang trọng, êm ái như trôi trên mặt nước. Nicole ngồi ở hàng ghế giữa, bên cạnh là Wein, đầu cậu tựa nhẹ vào vai cô, không rõ cậu tự nghiêng sang, hay là bàn tay ai đó đã chỉnh vị trí ấy, chỉ biết Nicole không đẩy ra. Nico mở phần tin nhắn thoại, gửi đi một tin
Nicole
Nicole
*ghi âm* quản lý, chị sắp xếp theo những gì em đã hướng dẫn đi, đừng nói nhiều
Ghế lái là một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc đúng mực, ghế phụ lái là người đàn bà trung niên tóc buộc gọn, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc, hàng ghế cuối có hai người nữa, lặng lẽ, không nói chuyện như những cái bóng giữ vai trò cụ thể mà không ai hỏi đến tên. Chiếc xe bẻ cua một vòng mềm như lụa, rồi dừng lại trước một căn biệt thự khổng lồ, hai mặt tiền, nhiều tầng cao nối tiếp, cửa kính viền vàng phản chiếu ánh đèn từ mọi phía, sân trước đủ rộng để chứa vài chiếc xe cùng lúc, mái ngói xám đen, hàng lan can trắng, bồn cây xén tỉa như trong tranh. Đây không phải nhà của Nicole, không phải nơi cô sinh hoạt thường xuyên mà là một nơi được dựng lên chỉ để cô... tiện ở lại, những lúc “quá bận để về nhà”
Nicole
Nicole
*bấm điện thoại* ý tưởng bữa tiệc nhảm nhí như vậy sao lại được nghĩ đến chứ
Cửa xe mở, người phụ nữ ghế phụ nhanh chóng bước xuống trước, mở cửa bên cho Nicole. Một đêm yên tĩnh nhưng trong sự yên tĩnh ấy là một cơn sóng ngầm đang chờ vỡ òa
Nicole
Nicole
Wein~
Cánh cửa mở ra, một lần nữa nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ sự im lặng. Nicole bước vào, bộ váy dạ hội đã được thay bằng bộ trang phục khác gọn gàng hơn, lạnh lùng hơn, sắc đen tuyền với những chi tiết tinh tế, vừa đủ để không bị coi là quá lộ liễu, nhưng lại khiến không khí xung quanh như co rút lại. Phòng rộng, sàn gỗ bóng loáng, rèm cửa khép hờ, chỉ để ánh trăng chiếu một vệt sáng mờ trên sàn nhà. Wein đang ở đó, cậu ngồi dựa người vào thành giường, mỏi mệt, hai tay bị trói ra sau, trông có vẻ không chặt nhưng cũng không dễ thoát
Nicole
Nicole
Thành quả của "tiệc mừng" thật sự rất hiệu quả
Wein không trả lời, ánh mắt cậu vẫn trống rỗng như mặt hồ tĩnh lặng, không hận thù, không cầu xin, và chính điều đó khiến Nicole bất mãn thoáng qua
Nicole
Nicole
*kéo lại gần* với tất cả những gì tôi có, duy chỉ có cậu là đáng ấn tượng nhất, không phải vì gương mặt này, tôi không đánh giá điều đó
Nico đặt một tay lên cổ áo của Ren, tháo gỡ chiếc cà vạt ra và đặt lên tủ đầu giường như một cách khẳng định thế chủ động ngay lúc này, tay kia chạm vào một tấm vải bịt miệng Wein dù không có thì cậu cũng không thèm hé lời, kéo xuống khỏi miệng cậu. Gương mặt gần lại, kể cả mắt kính cũng được tháo ra để không còn gì có thể ngăn cản khoảng cách
Nicole
Nicole
Sao cậu không thử quen nhau nhỉ, thú vị mà phải không
Nicole
Nicole
Ngủ đi, ngày mai là cuối tuần rồi
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, một tiếng “cạch” khẽ vang lên, ổ khoá tự động, tinh tế, vô hình nhưng không thể phá vỡ. Căn phòng trở về im lặng, chỉ còn Wein, ngồi một mình trong bóng đêm bán sáng, như một món đồ bị đóng khung trong chiếc hộp đắt tiền mà không ai được phép động vào
Nicole
Nicole
*cười* chỉ cần đồng ý thôi Wein
Nico áp lưng vào bề mặt ấm của gỗ, giọng nói bị lớp cách âm ngăn lại, như thế cố tình không cho người bên trong phòng nghe được
Nicole
Nicole
Wein ơi~ *bỏ đi*
Wein vẫn đang ngồi yên, đầu gục nhẹ, như thể đang ngủ quên trong sự cam chịu. Bỗng cửa sổ bật mở với một tiếng lách nhẹ, làn gió đêm ùa vào, mát lạnh và yên tĩnh, tấm màn bị kéo lệch qua một bên. Trong khoảng khắc ngắn, ánh trăng soi nghiêng hắt vào căn phòng, một bóng người hiện lên, cao, gọn, không phát ra tiếng động, người đó cúi xuống cắt dây trói, một cách nhanh, gọn, và chính xác đến kinh ngạc, Wein ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, như thể đã đoán trước sự xuất hiện của kẻ đó. Họ không cần xưng tên, chỉ trao đổi bằng vài lời thì thầm đại loại như "đừng để Rusik lo lắng". Wein gật nhẹ. Người kia rút ra một dụng cụ mở khoá mảnh như kim, khẽ chọc vào ổ cửa và “cạch”, cánh cửa mở ra nhẹ như làn hơi sương. Hành lang ngoài kia rất rộng, trần cao, trang trí xa hoa, nhưng cũng đầy góc chết, Wein di chuyển cẩn trọng, nấp sau các tượng điêu khắc và chậu cây cỡ lớn, giữ lưng áp sát tường mỗi lần dừng lại, gần khúc cua có hai người đang đứng gác, mặc đồ bảo vệ lịch sự nhưng mang thái độ cứng nhắc. Wein nhặt lấy một vật nhỏ gần đó như một viên sỏi trang trí hoặc tượng mini rồi ném qua góc hành lang đối diện. "rụp... rụp”, âm thanh vang lên làm cả hai lập tức quay đầu cảnh giác, ngay khi một trong số đó rời vị trí bước kiểm tra, bóng đen từ trên cao hạ xuống như lông vũ, cùi chỏ huých thẳng vào gáy, người kia bất tỉnh gọn gàng, chỉ một giây sau, dây rút siết chặt cổ tay, kéo vào sau cột đá gần đó, giấu sạch mọi dấu vết. Tên còn lại quay lại, không thấy bạn canh gác đâu liền nghi ngờ, chưa kịp phản ứng một bàn tay bịt chặt miệng từ phía sau, kéo vào một khoảng giữa hai tủ trưng bày, một tiếng *khục" nhỏ vang lên rồi lặng im. Lối đi trước mặt Wein giờ trống trải, cậu liếc nhìn người đồng hành, không ai nói gì, chỉ là ánh mắt trao đổi sự hiểu ngầm, và tiếp tục
Wein
Wein
(đường ra không còn xa nữa)
Wein khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng góc trần nhà cao vút. Ở đó, một cái bóng người gần như hòa vào hoa văn chạm trổ trên vòm trần, đang đứng chênh vênh trên một bệ trang trí cao mà ít ai ngẩng lên đủ để thấy được. Dưới đất, các bảo vệ cầm súng lục đi tuần, đi qua đi lại theo nhịp như một cỗ máy an ninh được lập trình. Không gian rộng, ít chỗ nấp, ánh sáng dịu nhưng vừa đủ để soi rõ bất kỳ chuyển động bất thường nào. Wein ép sát người vào một vách tường trang trí, giữa hai lớp hoa văn ốp đá, nín thở khi một bảo vệ đi ngang qua, ánh mắt của người đó chỉ cách cậu một bước chân, một nhịp tim lệch... rồi trôi qua. Từ trên cao, cái bóng đó lại ném xuống một sợi dây mảnh, gần như dây cước câu cá, nhưng có vẻ được gia cố đặc biệt, lặng lẽ, chuẩn xác, dây quấn quanh nòng súng treo hờ bên hông của bảo vệ. Chỉ một cú giật, khẩu súng bắn lên không trung, rồi đập mạnh vào cằm người bảo vệ. “bốp”, người đó ngã xuống bất tỉnh, và chưa kịp phát ra tiếng nào, bóng người kia đã lao xuống như một chiếc lá, bịt miệng, kéo kẻ bị hạ vào bóng tối. Khi có hai bảo vệ đi gần nhau, chiến thuật thay đổi, một bị treo lên cao bằng dây rút, xoắn chặt vào cột trang trí, để tạm ngất vì thiếu không khí. Người còn lại ngay lập tức mất bạn, quay lại chưa kịp nói gì đã bị trói và nhét vào bệ trang trí rỗng phía sau tượng đồng. Toàn bộ hành động diễn ra trong sự im lặng gần như tuyệt đối, Wein nhìn tất cả, ánh mắt không kinh ngạc, mà trầm tĩnh như đã quen với sự phối hợp này. Dưới chân họ, thảm nhung trải dài, không phát ra tiếng bước nào. Trước mặt, một cánh cửa lớn dần hiện ra. Nhưng phía đó lại có hai bảo vệ khác đang đứng đối diện nhau, Wein quay lại nhìn lên trần nhà, chờ chỉ dấu từ người kia, trò chơi săn mồi vẫn chưa kết thúc
Nicole
Nicole
Cậu có đang đánh giá thấp khả năng chọn người của tui không
Wein
Wein
(cẩn thận đi)
Một tiếng *cộc* mạnh của báng súng va nào đầu, Wein giật nhẹ một cái rồi ngã gục xuống sàn, tiếng cơ thể chạm nền vang lên khô khốc, Nicole khẽ đảo mắt, nhìn lên trần nhà nơi bóng người từng đứng. Giọng cô lạnh tan như thép
Nicole
Nicole
Xuống đây đi
Từ các lối vào ẩn hiện, các bảo vệ đồng loạt xuất hiện, bao vây cả hai phía, súng thật chĩa thẳng, khiến không khí đặc quánh như sắp bùng nổ. Một tín hiệu sai thì băng đạn thật sẽ trả lời, Nicole giơ tay, ra hiệu cho toàn bộ không được nổ súng. Cô bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng người vừa đáp xuống sàn, bóng người vẫn trùm mũ kín mặt. Một cái hất tay dứt khoát, Nicole giật mũ trùm xuống. Mái tóc rối nhẹ bung ra, là Wein. Một Wein khác. Toàn bộ phòng khựng lại, sự dao động lập tức lan truyền giữa các bảo vệ, không ai hiểu tại sao có hai Wein một đang nằm bẹp dí dưới đất, một thì đứng trước mặt họ, ánh mắt sắc như lưỡi dao rạch không gian. Trong tích tắc mọi người mất cảnh giác, "Wein" kia chụp lấy người trên sàn, bật nhảy, phá vỡ khung cửa sổ bằng cú xoay người điêu luyện, kéo cả hai lăn tròn qua lớp kính vỡ, biến mất vào màn đêm ngoài kia như hai cái bóng trượt trên gió. Gió từ cửa sổ tràn vào, kéo theo màn rèm tung bay. Một luồng ánh sáng nhạt bao quanh, như vỏ bọc bị tháo ra, làn khói nhẹ tỏa ra từ cơ thể, rồi hình dáng thay đổi. Là Keito! cậu nở nụ cười, rõ ràng cái bẫy mà cậu giăng ra rất hoàn hảo...một chút
Keito
Keito
Ây da cái đầu của tuiiiiii
Keito lấy tay sờ lên sau cái đầu dừa của cậu, xoa xoa để làm dịu đi cơn đau buốt vẫn chưa sưng lên, miệng càm ràm vài lời "không thân thiện"
Keito
Keito
Wein, hợp tác ăn ý đó
Không hẳn là một lời khen, Keito đứng lặng trong bóng tối ngoài biệt thự, ánh sáng từ trong nhà hắt ra thành những vệt dài mỏng trên mặt đất, cậu ngước nhìn lên cửa sổ cao tầng, nơi Nicole đang nghiêng người ra ngoài, gió thổi lật nhẹ mái tóc cô. Cô ấy... đang buồn ư? câu hỏi bật lên như một vết cắt nhẹ trong tâm trí Keito, dù khoảng cách quá xa để thấy rõ nét mặt, nhưng từ ánh mắt, từ cách đôi vai hơi trùng xuống, Keito cảm nhận một điều gì đó không phải chiến thắng
Keito
Keito
Tại sao...?
Cậu không hiểu, Nicole là người bày mưu tính kế, là người sắp đặt cả buổi tiệc, là người tàn nhẫn không chớp mắt, nhưng ánh mắt đó… đâu giống như người đang đạt được mục tiêu
Keito
Keito
Cô ta thật sự... yêu cậu đến thế sao?
Hàng loạt câu hỏi dội lên khiến cậu bối rối
Keito
Keito
Tui... đã gặp Nicole bao giờ chưa?
Nicole biết Wein từ khi nào? Tại sao cô ta lại ấn tượng với cậu ấy đến vậy? Và nếu thực sự thích, tại sao lại trói buộc cậu như vậy? Keito không hiểu
Keito
Keito
Một cảm xúc, hay một tham vọng...
Tâm trí Keito rối như mê cung, mọi thứ đáng lý nằm trong kế hoạch. Cậu đã thay mặt Wein đi dự tiệc, chỉ để tránh những câu hỏi khó xử cho Wein, tránh để ai nghi ngờ sự vắng mặt của cậu ấy, dẫn dụ Nicole, nếu cần. Ban đầu mọi chuyện đúng như dự tính, cho đến khi…
Keito
Keito
Rusik suýt chết?
Keito nhớ rõ khoảnh khắc đó. Ly trà được đặt xuống, ánh sáng phản chiếu từ đồng xu đã đổi màu vì phản ứng hóa học, cậu không kịp cảnh báo bằng lời, chỉ còn cách ném đồng xu vào ly, hành động nhỏ, nhưng đủ để cứu một mạng người
Keito
Keito
Nếu tui không thay thế, cậu đã ở đó, và cậu sẽ ngồi đúng ở vị trí đó, sẽ trúng bẫy, và sẽ không có ai để can thiệp đúng lúc *siết nhẹ nắm tay*
Keito
Keito
Nicole dù có phát hiện ra tui là Keito thì sẽ không giữ lại
Bởi với Nicole, mục tiêu không phải là Keito. Keito hiểu mình chỉ là bản sao, là lớp vỏ bọc, một cái tên, một cơ thể để đánh lừa. Nếu bị lật tẩy, cậu sẽ được thả, vì cậu không giá trị với Nicole, nhưng chính điều đó cũng khiến Keito thấy rùng mình
Keito
Keito
Nếu Nicole chỉ muốn cậu… cậu ta sẽ làm đến đâu?
Cậu lại nhìn lên cửa sổ. Nicole đã lùi vào trong, ánh sáng tắt, trận cờ vẫn chưa kết thúc
Wein
Wein
Huh-
Keito
Keito
Sao vậy
Cả hai ngồi xuống trên mái nhà, ánh sáng chiếu vào sau lưng Keito, Wein ngồi ngược lại với cậu, cả hai áp lưng vào nhau. Keito đưa tay lên để ánh sáng soi vào mu bàn tay mình
Keito
Keito
Tay cậu còn đau không
Wein
Wein
Thì?
Keito
Keito
Bạn bè mà trả lời kiểu đó- *cười* cậu cỡ đó vậy mà Nicole cũng thích được
Wein
Wein
Suýt chết là sao
Keito
Keito
Hả
Wein
Wein
Rusik
Keito
Keito
À, chuyện đó...*xoa sau đầu*
Wein
Wein
Đi
Keito
Keito
Đi đâu
Wein giật cánh tay đang đưa lên của Keito, vòng qua vai mình rồi nhảy lên không trung
Keito
Keito
Ê! Này!
Trong căn phòng riêng yên ắng, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt bóng lên tường, Rusik ngồi co ro trên giường, hai tay vòng quanh đầu gối, lưng tựa vào góc tường như để ép mình vào một góc thật xa với thế giới. Cô vẫn còn nhớ rõ… ánh mắt của Wein khi ra hiệu đừng làm gì cả, cô không hiểu vì sao… nhưng chính cái nhìn đó khiến cô im lặng, im lặng khi không nên, im lặng khi cậu đang bị kéo đi. Rusik đưa tay lên che mắt, như thể chỉ cần che lại là sẽ quên được, nhưng hình ảnh ấy vẫn quay lại, tay cậu bị trói, cánh cửa đóng sập, Nicole nhìn xuống đầy khinh thường, cô là nhân chứng duy nhất và cô đã không nói
Rusik
Rusik
Mình... thật tồi tệ...
Tiếng gõ cửa vang lên làm Rusik giật mình, cô chớp mắt vài lần, cố xua đi những hình ảnh vừa lặp lại trong đầu, rồi lảo đảo bước ra mở cửa, miệng khẽ nói theo phản xạ
Rusik
Rusik
Con ăn ở tiệc nên giờ con no rồi ạ-
Nhưng trước mặt cô không phải mẹ, là Keito... và Wein. Rusik đứng sững người lại, mắt cô mở lớn, trong khoảnh khắc, cô còn không thở được, bởi chính người mà cô đã thấy bị kéo đi, bị trói, bị dẫn qua cánh cửa khủng khiếp ấy… giờ lại đang đứng ở đây
Rusik
Rusik
W...Wei...Wein...
Cô lẩm bẩm, không rõ là một câu hỏi hay một lời xác nhận. Cậu không bị thương, không còn trói, cậu đứng đó, bình tĩnh và điềm đạm. Rusik chợt siết chặt tay vào khung cửa, cảm xúc dồn đến quá nhanh khiến cổ họng cô nghẹn lại, cô không biết nên bật khóc, nổi giận, hay ôm chầm lấy cậu
Rusik
Rusik
Có sứt mẻ miếng nào không
Keito
Keito
Wein là cái dĩa sứ hay gì
Cô thở phào rồi bật cười khẽ, cố giấu cảm xúc trào dâng bên trong bằng một câu hỏi vu vơ
Rusik
Rusik
A mà... hai người đến được đây sao vậy? Vượt ải phụ huynh tui kiểu gì cơ?
Keito nhún vai một cái rất "đáng nghi", rồi bật cười
Keito
Keito
Bọn tui có cách mà, nói chuyện một chút là được vào, cô bác còn bảo tụi tui ngoan...
Rusik
Rusik
Còn địa chỉ nhà
Keito
Keito
Uhmm, bạn thân yêu quý của cậu đã cho đấy nhé
Rusik
Rusik
May cho hai cậu địa chỉ nhà tui???
Keito
Keito
Ừ, đúng y rứa
Rusik
Rusik
Ơ kìa
Rusik liếc Keito một cái, môi khẽ mím nhưng rõ ràng đang cười
Rusik
Rusik
Vào phòng ngồi chơi, không cần đứng ngoài đâu
Cô lùi lại, nhường chỗ để hai người bước vào. Ngay khi Keito và Wein bước vào căn phòng, cả hai... đứng khựng lại như hai chú nai lạc vào lãnh địa, ánh mắt lướt một vòng khắp phòng như thể đang đánh giá "thiết kế nội thất"
Keito
Keito
Ơ… ủa, phòng con gái mà... không có màu hường? Không có Hello Kitty? Không có gấu bông bự bằng cái tủ?
Keito
Keito
Búp...búp bê công chúa đâu?
Tông màu xám nhạt, xanh pastel dịu mắt, vài món đồ thể thao dựng sát góc
Keito
Keito
*nói nhỏ* hình như Rusik không được nữ tính
Rusik
Rusik
Ể, phòng tui vẫn rất nữ tính mà, dịu dàng theo kiểu… đá cầu bằng cẳng chân ấy
Không khí trong phòng vẫn còn đang rộn rã những câu đùa thì đột ngột "rầm!", Wein ngã khỏi ghế, thân thể đổ xuống sàn như một con rối bị cắt dây
Keito
Keito
Wein?! Cậu sao vậy...
Keito lập tức cúi xuống, đặt tay lên trán cậu, nhưng... nhiệt độ hoàn toàn bình thường, không sốt, không lạnh, không giống kiệt sức, càng không phải mất nước. Vậy thì... Wein khẽ cựa, ánh mắt như không thể nhìn rõ, tay run rẩy giơ lên và nắm chặt lấy tay áo của Keito, cái siết tay ấy không đơn giản là cầu cứu, nó là cảnh báo. Một điều gì đó... mà chỉ Keito mới hiểu được. Keito lập tức kéo tay áo của Wein lên, và rồi, cả ba người đều chết lặng, trên phần da bên trong cánh tay là một mảng màu đen sậm, loang lổ, giống như thứ gì đó đã thấm vào máu, lan dần dưới da như mạng nhện tối tăm, nhưng không phải vết bầm, không phải bỏng, nó... hóa học, một hợp chất, không dễ nhận ra, càng không dễ phát hiện
Keito
Keito
Móng tay của Nicole...*cố nhớ*
Cái này không phải hợp chất thường... nó không giết người, nó nhắc nhở, một dấu ấn. Một lời nhắn tàn nhẫn và âm thầm
Keito
Keito
(Wein không nằm ngoài tầm mắt Nicole, dù có đi đâu hay làm gì)
Wein run rẩy, nhưng không phải vì đau, mà vì biết rõ Nicole đang chơi một trò chơi dài hơi, và cậu chỉ vừa được thả ra như một con cá... chưa bao giờ rời khỏi chiếc móc câu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play