Bí Mật Của Sự Thật

Bí Mật Của Sự Thật

Chapter 1 : một ngày mới

Một buổi sáng sớm, ánh nắng chiếu trực tiếp vào căn phòng ngủ, nhờ đó có thể thấy rõ một đống chăn bông lộn xộn trên giường. Rusik tóc rối, mắt nhắm nghiền, nằm bất động như thể cả thế giới bên ngoài chẳng liên quan đến cô. Đồng hồ điện tử trên bàn nhấp nháy "06:32"
Rusik
Rusik
*lẩm bẩm trong chăn* chỉ năm phút nữa thôi…
Một giây… hai giây… rồi Rusik bật dậy như bị điện giật
Rusik
Rusik
Thôi...tiêu rồi
Cô phóng vèo vào nhà tắm, nhanh nhanh chóng chóng vội vội vàng vàng và chạy xuống cầu thang
Rusik
Rusik
Thưa ba mẹ con đi họccccc
Ba mẹ nhìn Rusik bằng gương mặt "lại trễ nữa rồi" như thể là điều tất yếu phải có. Rusik túm lấy ba lô, chạy vun vút đi học. Rusik phóng như bay qua con hẻm dẫn đến cổng sau trường, ba lô lủng lẳng, tóc rối tung trong gió, gương mặt đầy quyết tâm… và hoảng loạn
Rusik
Rusik
Làm ơn đấy, mấy giờ rồi đây
Rusik mở điện thoại ra xem giờ trong khi phóng trong những con hẻm đơn sơ
Rusik
Rusik
7 GIỜ ĐÚNG
Cổng trường đã hiện ra trước mắt, chỉ còn khoảng vài chục mét. Cô tăng tốc, mặt mừng rỡ như thấy vầng hào quang, nhưng KHÔNG !
Rusik
Rusik
Aaaaaaa !?
Một cục đá nằm lù lù giữa đường, nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để tạo ra bi kịch, Rusik vấp trúng, mất thăng bằng, lảo đảo như hoạt hình và…*RẦM!* Cô té sấp mặt xuống nền xi măng. Ba lô bay văng ra một bên, giày thì một chiếc văng vào bụi cây, chiếc còn lại vẫn dính vào chân cô trong tư thế không thể giải thích được bằng vật lý, một con chim sẻ gần đó bay mất
Rusik
Rusik
Ouch !
Rusik nằm bất động, tay vẫn bám vào cánh cổng sắt, đầu gối còn dính vết máu nhẹ từ cú ngã khi nãy. Cô ngẩng lên... và thấy một cái bóng đang tiến lại gần từ phía cổng trường
Rusik
Rusik
*cười trừ* A...chào cậu, Wein...
Wein
Wein
Uhm...chào
Rusik
Rusik
Cậu có ghi tui vào...
Wein
Wein
Rusik
Rusik
Cậu thấy đấy, tui có lý do chính đáng...tại vì...trái đất nó...nhớ tui quá nên...kéo tui lại-
Wein im lặng một lúc, Rusik đổ mồ hôi lạnh, tay cô siết chặt quai ba lô, chờ hành động ghi chép tên cô trong "sổ tử thần"
Rusik
Rusik
Ờ...Wein này, cậu...cứu tui với
Wein
Wein
Không
Rusik
Rusik
Uhmmm...Ok
Tiếng chuông trường vang lên và Rusik vẫn đang bò rạp xuống, chui nửa người ra ngoài qua khe hở của hàng rào sát đất, tay cô quờ quạng trong bụi cây rậm rạp, vừa dò tìm giày vừa thì thầm như gọi tên nạn nhân xấu số vừa bị mình hất tung
Rusik
Rusik
Sao cưng không văng vô thảm cỏ mà phải là cái bụi này cơ chứ !
Rusik thành công lấy nó ra, vừa phủi bụi vừa đứng dậy
Rusik
Rusik
Đây rồi
Rusik xỏ giày vào chân, vừa quay lại thì một người từ đằng sau chộp lấy hai vai của cô và lắc
May
May
Chân cậu đâu, chân cậu đâu
Rusik
Rusik
Đây nè *chỉ vào chân*
May
May
Nhìn kìa, nó đang thật sự vô cùng rất là tình hình, nhưng cậu lại không vô phòng y tế gặp tui !?
Rusik
Rusik
Cũng chỉ là một vết trầy thôi mà
May
May
Không, cậu có thể bị què vì nhiễm trùng đấy
Rusik
Rusik
Cậu lo xa quá rồi
May
May
Sao cũng được, đi vào phòng y tế ngayyyy
Rusik
Rusik
Nhưng mà tui đang trễ-
May
May
Nhìn mặt tui có giống quan tâm không, thứ tui quan tâm là cái chân của cậu
Rusik
Rusik
Chân tui quan trọng thế à
Rất lâu sau đó, May và "người què" cùng nhau lên lớp, một người đi bình thường, còn một người... không hẳn lắm. Rusik thành công thu hút sự chú ý của mọi người vào cái chân đang di chuyển như một con zombie
Rusik
Rusik
May, sao mọi người nhìn tui quá vậy
May
May
Đừng lo Rusik à, chỉ là lớp mình chưa thấy người què bao giờ thôi
May
May
Và cậu là người đầu tiên đấy
Bóng cây lấp lửng, trải dài trên mặt bàn gỗ nhẵn bóng như một dải lụa vàng dịu nhẹ. Không khí trong lớp vẫn thoải mái, tiếng nói chuyện rì rầm dần nhỏ xuống. Cô Camilla đã đứng ở bục giảng từ lúc nào, tay cô ngừng lại trên bảng phấn, rồi dịu dàng đặt viên phấn màu xuống bàn
May
May
Em chào cô Camilla, em có thể vào lớp không ạ
Rusik
Rusik
Em chào cô
Camila
Camila
Tiết học bắt đầu rồi, hai em về chỗ ngồi đi, và đừng đi trễ nữa
Cả hai đồng thanh "dạ" một tiếng rồi ổn định vị trí, cô Camilla khẽ lắc đầu, nụ cười mỉm trên môi, cô lướt ánh mắt trìu mến qua từng sinh viên rồi quay lại với bảng phấn
Camila
Camila
Các em nhìn vào trang 6, một bạn đọc bài này
Vài sinh viên trong lớp giơ tay, cô nhìn một bạn, đối chiếu với danh sách lớp rồi gọi
Camila
Camila
Keito
Keito
Keito
Ơ...dạ ?
Keito từ từ đứng dậy, một tay nâng quyển sách lên, một tay ngơ ngác gãi đầu
Camila
Camila
Em đọc bài đi
Keito
Keito
Sao cô không mời những bạn giơ tay ạ
Camila
Camila
*mỉm cười*
Keito
Keito
Dạ...bài 2 *đọc bài*
Rusik
Rusik
( mặt cậu ấy...cứ quen quen làm sao )
Camila
Camila
Rusik
Rusik
Rusik
( hình như mình thấy thân thuộc lắm thì phải )
Camila
Camila
Rusik
May huých nhẹ Rusik một cái, cô mới hoàn hồn
Rusik
Rusik
Hả
May
May
*nói nhỏ* cô gọi cậu kìa
Rusik nhìn sang cô giáo, rồi nhìn quyển sách, tiếp theo nhìn lại May
May
May
*nói nhỏ* trang 6, dòng số 3
Rusik
Rusik
À, dạ em đọc tiếp bài ạ *đọc bài*
Rusik đang đọc giữa chừng, cô giáo lại yêu cầu Rusik ngưng để mời một bạn khác. Vừa chạm xuống ghế, May đã khều tay Rusik
May
May
Cậu nghĩ gì vậy
Rusik
Rusik
Não tui bay đi phiêu lưu, về không kịp thôi
May
May
Lần nào cũng nói vậy cả
Cô Camilla gõ nhẹ trên mặt bàn, rồi giơ quyển sách lên chỉ vào một đoạn
Camila
Camila
Được rồi, các em hãy trả lời câu hỏi cuối bài, thời gian thảo luận 4 bạn là 5 phút, sau 5 phút cô sẽ hỏi nhóm bất kì nhé
Rusik quay xuống, tay cầm sẵn cây bút chì và cục tẩy
Rusik
Rusik
Oh, chào hai cậu
Rusik nghiêng đầu qua May
Rusik
Rusik
Giống sinh đôi thật sự
May
May
Hai cậu ấy là chị em sinh đôi mà
Rusik
Rusik
Tên gì ấy nhỉ
May
May
Đối diện cậu là Isha, đối diện tui là Ivy
Isha
Isha
Chúng ta có thể tập trung vào câu hỏi chứ
Ivy
Ivy
Những câu này không khó lắm
Rusik
Rusik
Tất nhiên rồi
Rusik lại ghé đầu qua May
Rusik
Rusik
Ai là chị, ai là em vậy
May
May
Haizzz, tập trung đi bạn già
Không khí ồn ào của lớp học chợt trở nên yên tĩnh đến lạ, tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe được vài tiếng bàn tán không liên quan đến bài học như "cậu ấy là ai" "cậu ấy có phải ở lớp mình không". Rusik nhìn quanh quất xem rốt cuộc là chuyện gì, thì chợt Rusik cũng phải thốt lên
Rusik
Rusik
Cậu ấy đẹp quá
Đứng ở cửa lớp, một gương mặt thanh tú, mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn, tựa như bông hoa tươi thắm khiến người ta xao xuyến
Nicole
Nicole
Em chào cô
Camila
Camila
Em là học sinh chuyển trường phải không, cô có xem qua thông tin của em
Nicole
Nicole
Dạ, em là Nicole
Camila
Camila
Tiện đây cho cô hỏi, *nhìn danh sách* theo cô thấy chuyển trường 2 sinh viên, em biết vì sao bạn Rin lại vắng không
Nicole
Nicole
Nhà bạn ấy có việc đột xuất ạ
Camila
Camila
Vậy là hai em quen nhau * gật gù *
Cô Camilla nhìn lớp học vẫn xì xào bàn tán
Camila
Camila
Trật tự nào, giới thiệu với cả lớp bạn Nicole, cô tin là lớp mình sẽ là một nơi tốt để bạn đồng hành cùng các em
Nicole
Nicole
Chào các bạn, mình là Nicole, rất mong được làm quen và học cùng mọi người
Rusik nghiêng đầu, khẽ tựa má lên tay trái, tay còn lại viết nguệch ngoạc vài dòng lên lề vở. Rồi, như chẳng thể kìm nổi nữa, cô hơi cúi người về phía May, giọng nhỏ vừa đủ để không bị cô giáo để ý
Rusik
Rusik
*nói nhỏ* bạn mới trông tự tin ghê
Camila
Camila
Nicole, em chọn một chỗ ngồi đi
Nicole
Nicole
Dạ
Wein ngẩng lên khi Nicole kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình. Không biểu cảm gì rõ rệt, nhưng ánh mắt của Nicole hơi ngừng lại trong giây lát. May liếc sang Nicole, cô bạn mới vẫn đang ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chú về phía bảng như thể đã quen với mọi thứ từ lâu. Bút đã mở nắp sẵn, và nét chữ cô viết ra trông rất gọn gàng, đều đặn ghi chép lại những gì vẫn còn nằm trên bảng
May
May
*nói nhỏ* cậu nói đúng, Rusik
Camila
Camila
Các em còn 3 phút thảo luận
Rusik
Rusik
Ơ-
Các tiết học nối tiếp nhau, tiếng chuông reo vang lên kéo theo làn sóng học sinh ùa ra khỏi lớp, như vừa được giải phóng khỏi khuôn khổ, tiếng giày, tiếng cười đùa và những câu nói vụn vặt bắt đầu lấp đầy hành lang. May đang cúi người soạn túi vải nhỏ mang theo băng cá nhân, gạc, và vài thứ linh tinh khác, như thường lệ, cô luôn mang “hộp cứu thương mini” bên mình
Keito
Keito
May
Rusik nhìn về phía có giọng nói cất lên, ấm nhưng không bị khàn, pha chút tinh nghịch, cứ như nghe rồi thì không thể quên được. May ngẩng lên, không ngạc nhiên, cô rút một miếng băng cá nhân ra từ túi vải, đưa cho cậu
May
May
Lại nghịch gì rồi
Keito
Keito
Đâu có đâu
May
May
Tay cậu phải bó lại luôn để nó không bị thương nữa quá
Keito
Keito
*cười* có y tế di động ở đây tiện ghê
May
May
"y tế di động" ??? Thôi cũng được
Rusik ngồi chếch bên, mắt cô đã dõi theo từ khi Keito cất tiếng, không phải vì giọng nói của cậu, cũng chẳng phải vì bàn tay có vết xước. Mà là... gương mặt đó. Tim cô bỗng đập nhẹ một nhịp khác thường, không phải rung động mà là một kiểu chấn động thầm lặng, như khi vô tình nhìn thấy thứ gì đó thuộc về một giấc mơ cũ, hoặc một phần ký ức bị lấp dưới tầng bụi dày đặc
Rusik
Rusik
Kei...to ?
Keito
Keito
Hả, cậu gọi tui à-
Nhưng cậu ngưng giữa chừng, đôi mắt cậu mở lớn, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Gương mặt vốn bình thản bỗng tái nhợt, và đôi môi khẽ mím lại như để chặn một câu gì đó sắp thốt ra. Họ nhìn nhau, chỉ vài giây, nhưng như dài ra vô tận. Trong mắt Keito, một vết hoảng hốt mờ mịt, một nỗi lo lắng không lời như thể một cánh cửa cũ kỹ vừa bất ngờ bật mở trong trí nhớ, và anh không sẵn sàng để đối diện nó. Cậu quay sang May, nhanh chóng cúi nhẹ
Keito
Keito
Cảm ơn
Rồi quay đi thật nhanh, bước chân dứt khoát, không ngoái lại. Chỉ còn lại hơi gió lùa từ cửa lớp và tiếng giày xa dần xuống hành lang
May
May
Cậu hù Keito à
Rusik
Rusik
Đâu có ?
May vẫn còn ngó theo hướng cửa lớp. Cô khẽ nhíu mày, rồi quay xuống cuối lớp nơi Wein đang ngồi, tay cầm một cuốn sách bìa cứng, ánh sáng nghiêng qua ô cửa sổ chiếu nhẹ lên hàng mi cậu nhanh chóng bị đám mây che mờ
May
May
Wein... Keito sao vậy? Tự dưng chạy khỏi lớp luôn
Wein ngẩng lên một chút, đôi mắt mà người ta thường cho là khó đoán. Cậu nhìn May, không vội trả lời, ánh mắt không tỏ ra ngạc nhiên cũng chẳng lo lắng. Chỉ là một thoáng lặng như để cân nhắc
Wein
Wein
*lắc đầu*
Rồi cậu cúi đầu trở lại với trang sách, như thể cuộc trò chuyện chưa từng bắt đầu. May hơi nhướng mày, cô nhìn Wein vài giây, cố tìm kiếm thêm điều gì đó nhưng cậu không hề động đậy. Tất cả chỉ là dáng ngồi im lìm, hai ngón tay kẹp trang sách như đã quen thuộc với mọi sự bất thường xung quanh
Rusik
Rusik
Wein, cậu không đi xem cậu ấy bị làm sao hả
Wein
Wein
Chẳng sao
Tay Wein chợt dừng lại khi đang lật một trang, vuốt nhẹ mép giấy, rung nhẹ tích tắc rồi tiếp tục hành động còn đang dang dở. Trong lúc cả lớp đã bắt đầu trở lại với không khí bình thường, Rusik không hề còn tâm trí để chú ý thêm đến những chuyện xung quanh. Lặng lẽ, cô tựa đầu xuống bàn, tay khoanh lại dưới má. Mây vừa trôi đi, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên không gian, làm nổi bật những vệt bụi lơ lửng trong không khí. Dù cho xung quanh lớp vẫn còn tiếng ồn ào, tiếng bàn ghế kéo, hay tiếng cười nói của vài bạn học, Rusik chẳng cần nghe thấy gì cả, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, gối đầu lên hai cánh tay đang gập lại. Cảm giác mềm mại của khuỷu tay ép vào mặt, và tiếng thở dài nhẹ của mình như dội lại trong không gian nhỏ hẹp đó. Hơi thở của Rusik đều đặn và nhẹ nhàng
Rusik
Rusik
Sáng dậy trễ mà giờ vẫn buồn ngủ quá May ơi
May
May
Cậu nên quản lý thời gian ngủ khoa học hơn
Rusik
Rusik
Hôm qua tui ngủ sớm lắm á
May
May
Cậu có lại gọi điện cho chị ấy không
Rusik
Rusik
Giờ đó ở đất nước bên kia bán cầu mới là ban ngày nên tui tranh thủ gọi điện một chút
May
May
Chị của cậu bao giờ mới về nước
Rusik
Rusik
Chưa biết, cũng muốn chị ấy ở nhà với tui, nhưng chị ấy còn có cuộc sống riêng của mình
May
May
Khi nào vào tiết rồi tui gọi cậu dậy, chợp mắt đi
Keito đứng dựa lưng vào tường gạch lạnh, lưng áo dính mồ hôi. Gió thổi nhẹ qua hành lang, làm lay động vài tờ giấy dán thông báo, nhưng cậu chẳng buồn ngẩng đầu nhìn. Cậu đang nhìn bàn tay phải của mình, ngón trỏ có một vết xước nhỏ, máu đã ngưng rỉ, chỉ còn vệt khô sậm màu, cứng lại bên rìa móng. Nhưng thứ mà Keito thấy… không chỉ là vết xước. Trong đầu cậu, một hình ảnh chợt lóe lên. Mờ mịt, nhưng đỏ. Một thứ ánh sáng đỏ như máu, như hoàng hôn bị nhuộm chết bởi điều gì đó không thể gọi tên. Tiếng kim loại va chạm, mùi gỉ sắt, và… giọng hét yếu ớt vang lên giữa những âm thanh hỗn loạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mờ, như một giấc mơ cũ rách vụn. Nhưng nó để lại dư âm rất thật trong ngực. Keito siết nhẹ tay lại
Keito
Keito
Không, không phải lúc này…
Hot

Comments

✨Bibidi babidi boo✨

✨Bibidi babidi boo✨

YESSSSSSS/Angry/

2025-07-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play