Chapter 3 : bữa tiệc

Cuối giờ học, cô Camilla đứng trên bục giảng, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cả lớp. Gương mặt có chút mỏi mệt nhưng ánh mắt ánh lên sự hài lòng
Camila
Camila
Trước khi tan học, cô thay nhà trường cảm ơn các em vì đã tích cực hỗ trợ cho các hoạt động của trường trong tuần qua. Thầy cô thật sự trân trọng sự cố gắng của các em
Cả lớp rộ lên tiếng vỗ tay nhẹ, vài tiếng xì xào xen lẫn tiếng thở phào. Nicole lúc đó đứng dậy từ bàn cuối, vươn người lên một chút để giọng vang rõ hơn. Tóc cô xõa một bên vai, nụ cười rất tự tin và rất..."Nicole"
Nicole
Nicole
Nếu đã vậy, em muốn cảm ơn mọi người theo cách riêng của mình
Nicole nhìn Wein, rồi nhìn cả lớp, tay vuốt ve lọn tóc trên vai
Nicole
Nicole
Tối nay, em sẽ mời cả lớp đi ăn ở nhà hàng Lune Blanche gần trung tâm. Toàn bộ chi phí em sẽ lo liệu
Lớp học rộ lên tiếng bất ngờ, "nhà hàng đó rất đắt đỏ nhỉ", "đồ ăn ở Lune Blanche rất là ngon", " sao ấy có đủ tiền khao cả lớp luôn vậy". Cô Camilla nhíu mày nhẹ, nghiêng đầu về phía Nicole, giọng cô giáo vẫn dịu dàng nhưng đầy quan tâm
Camila
Camila
Nicole, em không cần phải gánh hết chi phí đâu. Chuyện này có thể…khá tốn kém đấy
Nicole
Nicole
Tiền không phải điều em bận tâm, thưa cô, chỉ cần các bạn đến là được
Cả lớp nhìn nhau, không khí bỗng trở nên vừa sôi nổi, vừa có gì đó khó đoán, một vài ánh mắt tò mò, một vài nụ cười kín đáo. Nicole lấy điện thoại ra, thoáng lướt màn hình, rồi nói thêm
Nicole
Nicole
Gặp nhau lúc 7 giờ tối, em sẽ sắp xếp các hoạt động nhỏ để cả lớp có thể tham gia, đừng ai từ chối đấy
Tiết học kết thúc trong tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt và những tiếng nói chuyện rộn ràng. Dù chỉ mới là lời mời ăn tối, nhưng Nicole đã tạo ra một tâm điểm, một vệt xoáy nhẹ trong bầu không khí vốn đã không còn yên tĩnh. Trên đường rời khỏi lớp học, ánh nắng trưa đã nghiêng, vắt lên hành lang vàng nhạt. Rusik đeo ba lô chéo, bước song song cùng May
Rusik
Rusik
Tui chưa từng đến nhà hàng kiểu đó… cũng chưa đi ăn tối chung với lớp bao giờ nữa
Rusik
Rusik
Nicole đúng là biết cách khiến người khác chú ý. Nhưng mà... mời cả lớp đi ăn nhà hàng xịn xò như vậy, chắc là không đơn giản chỉ để cảm ơn đâu
May
May
Có thể, nhưng mà dù sao cũng là cơ hội tốt để tụi mình nói chuyện với mọi người hơn
Rusik đang đi bên cạnh May thì chợt dừng lại. Từ xa, trên lối đi rợp bóng hàng cây dẫn ra cổng trường, cô thấy Keito đang sải bước bên cạnh Wein. Cả hai nói chuyện nhỏ nhẹ, trông thân thiết nhưng không quá cởi mở. Bóng họ đổ dài xuống nền gạch nhạt màu
May
May
Sao dừng lại vậy
Rusik không trả lời ngay, cô chỉ nhìn chằm chằm vào hai người phía trước. Tim đập lặng lẽ trong lồng ngực, một ý nghĩ vụt qua đầu cô như ánh sáng trong khung cửa chớp
Rusik
Rusik
Hay là chúng ta rủ họ cùng về
Cô chưa từng làm thế. Nhưng có cái gì đó thúc đẩy, cảm giác muốn gần hơn với nhóm bạn mà cô bắt đầu để ý, bước lên được một bước, Rusik lại khựng lại, trong đầu cô chợt nảy ra những hình ảnh, lúc cô gọi tên Keito, và ánh mắt cậu ấy nhìn cô, như thể bị dội về một ký ức đau đớn nào đó. Mặt cậu tái nhợt, như thể... sợ điều gì. Ánh mắt cô rơi xuống tay trái đang quấn băng. Dưới lớp vải trắng vẫn còn âm ỉ vết đau, vết tím ẩn sau làn da như bằng chứng sống động rằng điều cô nhìn thấy lúc đó là thật, không thể nhầm
May
May
Rusik, có qua đó không
Rusik
Rusik
Tối nay hẳn gặp họ
May
May
Cậu đổi ý nhanh thật đấy
Rusik
Rusik
Tui chỉ là muốn xác nhận lại một thứ
May
May
Là gì
Rusik ngẫm lại một lát, rồi mới chần chừ lên tiếng
Rusik
Rusik
Không quan trọng đâu
Trên con đường rợp nắng dẫn ra khỏi cổng trường, Keito bước đều cạnh Wein, bước chân dường như nhanh hơn thường lệ. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hoa phượng nhàn nhạt còn sót lại từ đầu hè. Cậu liếc nhẹ qua vai. Ở phía xa, nơi hành lang tầng dưới đổ bóng, Rusik đang đứng. Cô không nói gì, nhưng ánh nhìn của cô như đang đuổi theo cậu, lặng lẽ, khó đoán. Keito nuốt khan một cái, vảm giác như ánh mắt ấy có thể xuyên qua lớp áo, xuyên cả những lớp phòng bị bên trong cậu, nó khiến cậu bất an
Keito
Keito
Đi nhanh hơn chút
Wein liếc nhìn thoáng qua, rồi không nói gì, bước chân bỗng dài hơn. Keito nhìn sang, cậu không biết có phải Wein cũng thấy ánh mắt của Rusik không, nhưng với Wein, không cần nói ra. Dù yên lặng như mặt hồ, nhưng Wein vẫn luôn hiểu, và lúc này, cậu chắc chắn Wein đã hiểu. Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, làm tóc Keito rối nhẹ, cậu hít sâu, cố ổn định hơi thở, nhưng trong lòng vẫn không thể gạt đi sự thật rằng mọi thứ đã bắt đầu chuyển động... kể từ lúc Rusik xuất hiện
Keito
Keito
Wein, tui không nghĩ rằng thời gian qua tụi mình đã bỏ qua một chi tiết như vậy
Keito
Keito
Như đã nói, nếu không thành công, cả tui và cậu sẽ không về...
Con hẻm nhỏ dẫn về khu nhà yên tĩnh chỉ còn vài bước nữa, nắng chiều đã nhạt màu, trải dài thành những vệt cam nghiêng nghiêng trên mặt đất. Wein vẫn sải bước cạnh Keito, dáng đi bình thản như mọi ngày, nhưng rồi, đột ngột, cậu chậm lại. Không lời báo trước, Wein đưa tay trái lên, giữ lấy cổ bàn tay phải của mình, đôi mắt khẽ nhắm lại, không một âm thanh, không nhăn mặt, không bộc lộ cảm xúc gì ra ngoài nhưng chỉ cần vậy cũng đủ khiến Keito cảnh giác
Keito
Keito
Wein?
Cậu bước thêm vài bước rồi dừng phắt lại, quay đầu, thấy Wein vẫn đứng đó, đầu hơi cúi, bàn tay phải được che chắn kỹ dưới tay còn lại. Không nói thêm lời nào, Keito lập tức bước nhanh trở lại, cậu vòng ra phía sau lưng Wein, luồn tay vào cặp xách của cậu, vốn đã quá quen vị trí mọi thứ, và lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ bạc màu
Keito
Keito
Vào nhà đã
Không đợi đồng ý, cậu nắm lấy cổ tay áo Wein, kéo cậu rẽ sang lối hẹp bên cạnh nơi có căn hộ quen thuộc mà Keito đã đến không biết bao nhiêu lần. Chỉ vài giây sau, cửa đóng lại sau lưng họ, Keito đặt cặp xuống, xoay người đối diện với Wein. Ánh sáng trong nhà dịu hơn ánh nắng ngoài đường, nhưng đủ để cậu thấy sắc mặt Wein lúc này trắng bệch hơn bình thường
Keito
Keito
Tay của cậu...?
Wein vẫn không nói gì, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Cử chỉ chậm, như thể đang cố tránh mọi chuyển động thừa, nhưng chính sự im lặng đó càng khiến Keito lo hơn
Keito
Keito
Tui biết là cậu không thích nói nhưng phải nói để tui-
Wein
Wein
Không gì
Wein ngắt lời, mắt vẫn không mở. Giọng cậu nhỏ, bình thản như thường lệ, nhưng Keito nghe thấy sự gượng gạo ẩn trong từng âm tiết. Một khoảng lặng phủ xuống giữa hai người, Keito không hỏi nữa, nhưng cậu cũng không rời khỏi đó, chỉ im lặng ngồi xuống đối diện với Wein. Trong không gian tĩnh lặng của căn hộ, chỉ có ánh sáng nhạt từ cửa sổ rọi lên sàn gỗ, Wein ngồi lặng yên, lưng dựa vào thành ghế, mắt nhắm, tay vẫn nắm hờ cổ tay còn lại, sắc mặt cậu không khá hơn, trắng bệch và mỏng như tờ giấy dưới ánh chiều tà. Keito chầm chậm bước lại gần, ngồi xuống trước mặt, không nói gì, cậu giơ tay lên, khẽ đặt lên trán Wein, lòng bàn tay mát lạnh đối lập hoàn toàn với làn da nóng âm ấm bên dưới
Keito
Keito
Nghe này, tối nay đừng đi đâu hết, kể cả buổi tiệc của Nico
Một thoáng im lặng ,rồi Keito rút tay về, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Wein. Wein hơi nghiêng đầu, như thể nghe rất rõ từng chữ, nhưng vẫn không phản bác hay gật đầu, chỉ đơn giản là... tiếp nhận. Keito đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách, nhưng trước khi đi hẳn, cậu quay đầu lại một lần nữa
Keito
Keito
Cậu đã chạm vào bông hoa đó ?
Wein vẫn ngồi đó, bất động, nhưng lần này, bàn tay cậu đã rời khỏi cổ tay kia, thả lỏng xuống thành ghế, đầu cũng dựa vào đó
Keito
Keito
Nó là một trong những thứ kinh khủng nhất bọn họ có thể làm, biến bông hoa vô hại thành lưỡi dao, máu bị pha lẫn với nó cũng phải tẩy thật sạch, không được để lại một chút gì
Keito
Keito
Wein, bây giờ cậu cứ...
Keito đứng nơi ngưỡng cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào tạo thành một đường viền mềm quanh dáng cậu. Cậu khẽ quay đầu lại lần nữa, trong căn phòng im ắng ấy, Wein vừa mới trượt người khỏi thành ghế. Tư thế không hẳn là nằm, nhưng đủ để biết cậu đã không còn sức giữ mình ngồi thẳng nữa, một cánh tay rũ xuống mép ghế, bàn tay mở hờ, mái tóc khẽ động dưới làn gió lùa qua khe cửa sổ. Khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng có điều gì đó như một dấu hiệu lặng lẽ của sự mệt mỏi len lỏi giữa những khoảng trống im lìm ấy. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, thở một hơi rất nhẹ... và quay đi, bàn tay đặt lên nắm cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa khép lại sau lưng Keito mà không gây ra một tiếng động nào, ngôi nhà trở về với sự yên tĩnh vốn có
Keito
Keito
(được rồi, thay cậu ấy tham dự buổi tiệc thôi)
Chiếc taxi màu bạc trượt qua con phố lung linh ánh đèn, dừng lại nhẹ nhàng trước một nhà hàng cao tầng với mặt kính phản chiếu ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày. May bước ra trước, váy trắng ngà hơi ôm eo và tay áo voan lửng làm cô trông dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật. Rusik theo sau, váy xanh pastel nhẹ nhàng, tóc cột lệch một bên, bên tai đeo một bông tai nhỏ hình giọt nước. Dù không thường ăn diện, hôm nay Rusik trông chỉnh tề một cách đáng ngạc nhiên, vừa lịch sự, vừa giữ được sự trẻ trung và năng động vốn có
Rusik
Rusik
Uầy, mặt tiền cũng "không đùa đâu"
Biển hiệu nhà hàng bằng chữ vàng lấp lánh, ánh đèn LED âm dưới nền hắt lên tạo hiệu ứng lộng lẫy như sảnh khách sạn năm sao. Biển hiệu nhà hàng bằng chữ vàng lấp lánh, ánh đèn LED âm dưới nền hắt lên tạo hiệu ứng lộng lẫy như sảnh khách sạn năm sao
Rusik
Rusik
May, chỗ này giống như một nơi của giới thượng lưu ấy
May
May
Thì đúng vậy còn gì
Rusik bước vào thang máy có tường kính trong suốt. Khi cánh cửa khép lại, Rusik ngước nhìn dãy số tăng dần trên bảng điều khiển, rồi liếc sang thành phố đang thu nhỏ dần dưới chân, cô im lặng một lúc, mắt tròn lên vì choáng ngợp. May bật cười nhẹ, nhìn Rusik với ánh mắt vui vẻ nhưng không giấu được chút háo hức, cả hai đều biết, buổi tối hôm nay sẽ khác biệt. Cửa thang máy mở ra với tiếng *ding* nhẹ nhàng. Trước mặt họ, là không gian sang trọng ấm cúng với ánh đèn vàng dịu, bàn ghế phủ vải trắng, từng chậu cây được chăm chút cẩn thận đặt quanh ban công nhìn xuống góc phố lung linh ánh đèn xe. Ở phía xa, Nicole đã ngồi tại bàn lớn gần ban công, ly nước ép đỏ trong tay, ánh mắt như lướt qua mọi người với phong thái chủ nhân bữa tiệc
Camila
Camila
Nicole, cô cảm ơn em vì đã tạo ra một dịp để gắn kết các bạn với nhau
Nicole
Nicole
Gắn kết...em cũng hy vọng vậy
Tiếng giày cao gót của Nicole khẽ gõ lên sàn đá lát bóng loáng khi cô đột ngột đứng dậy, ly nước ép vẫn còn chưa uống cạn, hơi lạnh trên thành ly còn đọng sương, nhưng ánh mắt cô không dành cho nó nữa. Nicole nhìn về phía cửa thang máy vừa mở ra, không phải vì Rusik và May, họ đã đến trước, đang bước vào bàn với vẻ lịch sự xen lẫn chút e dè nơi không gian sang trọng này. Mà là... vì hai người vừa bước ra sau họ, Wein và Keito
Camila
Camila
Ừm... thường dự tiệc sẽ có chỗ để phong bì... không biết nó ở đâu
Nicole
Nicole
Em không để hòm thư đâu, em không cần ai đưa tiền để tham dự hoạt động- mang tính lớp học này
Camila
Camila
Cô biết em thoải mái trong chuyện tiền bạc, nhưng mà cô...
Nicole
Nicole
Em không cần ai làm việc vô ích, em đã nói là em đãi, thì một xu của người khác, em cũng không động đến
Nicole
Nicole
Cô cũng yên tâm, em biết cô có ý tốt, em trân trọng điều đó
Nhưng ánh mắt Nicole thì không rời khỏi Wein, cô nhìn cậu với ánh nhìn lạnh, tập trung, như thể thế giới xung quanh vừa mờ đi. Một ánh nhìn đã khoá chặt, cô không cười, không chớp mắt, chỉ đơn giản là dõi theo cậu như thể đã chờ đợi điều này từ trước, một sự xuất hiện được dự đoán, và giờ đã thành hiện thực. Rusik vô thức liếc nhìn Nicole, nhận ra điều gì đó bất thường, còn May, vẫn đang nhẹ nhàng kéo ghế cho cả hai, không nhận ra không khí vừa khẽ đổi màu, một chút căng, một chút lạnh... và hoàn toàn không phải vì điều gì ai đó vừa nói ra
May
May
Cậu có định... đến chào hỏi họ không
Rusik
Rusik
Chút nữa...
Cô gật nhẹ đầu, không hỏi thêm. Dù hơi thắc mắc bởi cô thấy rõ ánh mắt ban nãy của Rusik đã chạm phải Keito và dừng lại lâu hơn bình thường nhưng với người bạn thân, đôi khi biết im lặng cũng là một cách thể hiện sự thấu hiểu
Rusik
Rusik
May, cậu đã từng gặp một người lạ nhưng lại thấy quen chưa
May
May
Những bệnh nhân khám định kì, họ hay khám đi khám lại lắm
Một nhân viên nhà hàng nhẹ nhàng bước tới, tay cầm menu da lật gọn. "Xin chào quý khách, hai cô muốn dùng gì trước ạ"
May
May
Cậu uống gì không
Ánh đèn vàng phía trên làm mái tóc của cả hai ánh lên dịu dàng, lồng vào nhau giữa tiếng nhạc dương cầm xa xa và tiếng người trò chuyện rì rầm. Rusik hơi thẳng lưng lại, mỉm cười nhỏ rồi trả lời với nhân viên, như thể bây giờ cô mới thực sự cảm thấy... một phần của buổi tiệc
Rusik
Rusik
Trà lạnh, cảm ơn
Nicole không nhìn Rusik, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt cho một nhân viên phục vụ đứng gần quầy pha chế. Người đó gật nhẹ, bước đến bàn như một phần bình thường trong quy trình. Ly trà lạnh màu vàng nhạt được đặt trước mặt Rusik một cách gọn gàng, Rusik mỉm cười cảm ơn và đưa tay cầm ly lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nhẹ vang lên, một đồng xu cũ kỹ, có vệt oxi hóa, rơi vào đáy ly. Nó xoay một vòng trong lớp nước, ánh lên như ánh kim loại mới tinh
May
May
Chờ đã
May giật lấy ly nước, nâng lên và ngửi nhẹ, rồi lập tức che mũi lại, đẩy ly ra xa
Rusik
Rusik
Sao vậy *ngạc nhiên*
May
May
Có mùi hạnh nhân
May
May
Rusik, đừng đụng vào, có Kali... đồng xu kia cũng phản ứng hoá học nên nhìn như mới đánh bóng
Rusik sững sờ, quay mạnh sang phía nhân viên phục vụ khi nãy, đang định đi về phía bếp
Rusik
Rusik
Sao anh làm vậy, anh là ai
Người đó quay lại nhìn, một ánh nhìn lạnh, không hề sợ hãi rồi quay đầu bỏ chạy. Rusik lập tức đứng dậy, còn May thì vẫn ngồi chết lặng. Bên kia bàn tiệc, Wein cũng đã rời bàn, khi người phục vụ chạy ngang qua, Wein vươn tay giữ lấy vai hắn nhưng bị đẩy mạnh một cú bằng khuỷu tay
Keito
Keito
Wein!
Keito kêu lên nhưng người phục vụ đã biến mất qua cửa thoát hiểm phía sau, Wein thở dài, tay giữ lấy vai, mắt vẫn nhìn về hướng kẻ vừa bỏ chạy, có thứ gì đó... không bình thường ở hắn
Keito
Keito
Có sao không, cú đó hơi mạnh rồi đấy
Wein
Wein
*xua tay*
May
May
Đi ! phải rửa tay ngay, cẩn thận chất này có thể hấp thụ qua da
May vội vàng kéo tay Rusik, cả hai chạy về phía khu rửa tay, nơi đầu hành lang dẫn tới khu vệ sinh. Không phân biệt nam nữ, chỉ có ba bồn rửa xếp hàng, trên tường, lạ lùng thay không hề có cái gương nào. Wein cũng đang đứng đó, rửa tay bằng xà phòng thật kỹ, ánh mắt vẫn không có biểu cảm, nhưng hành động rất dứt khoát. May và Rusik không nói gì với cậu, chỉ nhanh chóng làm theo, chà mạnh từng kẽ tay bằng nước ấm
May
May
Bắt được không
Wein
Wein
*lắc đầu*
Rusik
Rusik
Chỗ này... không có cái gương nào sao, một nhà hàng cao cấp như thế này?
Rusik cũng ngẩng lên, hơi rùng mình, bức tường trống lạnh lẽo phản chiếu... chính sự bất an
May
May
Tui sẽ đi gọi người hỗ trợ để bắt người xấu đó, cậu có thể trở lại chỗ ngồi chờ tui
Rusik
Rusik
Được rồi, dù sao tui cũng không biết rõ thông tin về chất động đó
Sau khi May rời khỏi khu rửa tay, không gian chợt rơi vào một sự yên lặng kỳ quái. Âm thanh nhạc nền từ nhà hàng vọng lại rất nhỏ, như đến từ một nơi xa lắm. Wein vẫn đứng đó, chà tay dưới vòi nước như thể đang cố tẩy rửa điều gì đó không bao giờ sạch nổi. Làn da cậu đỏ lên vì xà phòng và nước ấm, nhưng cậu không dừng lại khiến Rusik liếc nhìn
Rusik
Rusik
Chất độc đó... cậu biết về nó à
Wein không trả lời, không gật, không lắc, chỉ cúi đầu, tiếp tục rửa tay. Những giọt nước nhỏ đều đặn xuống bồn rửa bằng sứ, nghe như tiếng kim đồng hồ trong một căn phòng bị bịt kín. Một lúc sau, cánh cửa đẩy mở ra phía sau họ. Hai người đàn ông mặc đồng phục nhân viên bước vào cao lớn, nét mặt mờ mịt dưới ánh đèn hắt từ trần. Rusik thoáng giật mình, khu vực này chỉ có ba bồn rửa tay. Cô lùi lại, nép sang bên, lịch sự nhường chỗ, lau tay bằng chiếc khăn giấy, cô định rời đi. Tay cô chạm vào tay nắm cửa vặn một cái, không nhúc nhích, cô thử lần nữa, cửa vẫn không mở. Rusik quay sang hai nhân viên, giơ tay ra với một nụ cười cầu cứu, hy vọng họ sẽ hỗ trợ nhưng cả hai chỉ đứng đó, không tiến lên, không nói gì, chỉ nhìn như thể họ không phải người, sự bất an len sâu vào lồng ngực Rusik. Cô định lùi lại thì cảm thấy một hơi thở sát bên tai, Wein khẽ nghiêng đầu, giọng cậu thấp tới mức gần như không có âm thanh
Wein
Wein
Đừng nhìn
Cô đứng yên, tim đập mạnh đến mức như dội vào tai. Wein vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt liếc nhẹ về phía tay nắm cửa cậu cũng đã thử, cánh cửa bất động, như bị khoá từ bên ngoài, hoặc- từ bên trong? Wein khẽ xoay cổ tay, như đang tính toán một điều gì đó. Sự điềm tĩnh của cậu không khiến không khí dễ thở hơn mà ngược lại, như báo trước rằng tình huống này… không hề bình thường
Rusik
Rusik
Wein *nói nhỏ* chúng ta có thể nhờ nhân viên mà
Wein siết chặt tay nắm cửa, cổ tay cậu nổi lên những gân xanh mảnh như sợi chỉ, mắt khẽ nheo lại như đang điều tiết sự tập trung. Một luồng ánh sáng rất mờ chớp qua, có thể chỉ là ánh đèn phản chiếu, cũng có thể… là thứ gì đó tự phát ra từ tay cậu, *cạch* cánh cửa bật mở, không khí bên ngoài ùa vào, thổi tung cảm giác căng thẳng đang nén chặt bên trong, Rusik liếc nhìn cậu, nhận ra cậu muốn cô ra trước, cô ngập ngừng một chút, rồi đi ngang qua Wein
Rusik
Rusik
Cảm ơn cậu
Cô bước ra ngoài, chưa đi được mấy bước, bản năng khiến cô quay đầu lại
Rusik
Rusik
Wein?!!
Một trong hai "nhân viên" bất ngờ đè mạnh Wein xuống sàn! tiếng va chạm vang lên đầy đau đớn, người còn lại lập tức đóng sập cánh cửa trước mắt Rusik. *ẦM*
Rusik
Rusik
Hai người mau mở cửa, cậu ấy chưa ra ngoài !
Rusik hét lên, hốt hoảng, cô đập mạnh tay vào cửa, lặp đi lặp lại
Rusik
Rusik
Làm ơn mở ra, cậu không sao chứ!
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân loẹt xoẹt nhẹ phía sau cánh cửa như thể một cuộc giằng co đang diễn ra, bị nén lại bởi lớp tường cách âm dày của nhà hàng cao cấp. Rusik lùi lại một bước, tìm quanh. Không có bảo vệ, không có nhân viên khác, không một ai trong hành lang. Cô dán mắt vào khe cửa nhỏ, ánh đèn trong khu rửa tay bên trong mờ nhòe qua lớp kính mờ. Qua đó, cô chỉ có thể thấy những bóng người lướt qua, cảm giác bất an lan rộng. Không phải vì máu, không phải vì tiếng hét, mà chính là… sự im lặng. Wein không phát ra âm thanh nào, cứ như cậu ấy… không muốn hoặc không thể, Rusik siết chặt tay, cô có thể chạy đi tìm người lớn, có thể hét lớn hơn. Nhưng bản năng lại nói rằng mọi chuyện sẽ không đợi cô quay lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play