Chapter 5 : chuyển đổi

Cậu nhìn vết đen trên tay Wein không lan ra, cũng không rút lại. Chết lặng, như thể đang chờ một tín hiệu để hành động, hoặc để kết thúc. Keito nhận ra... sơ cứu, thuốc men, mọi tri thức y học cậu biết bây giờ đều vô nghĩa, không có thời gian cho cậu điều chế, không có vật dụng sơ cứu, và đặc biệt là người lớn ở bên dưới nhà
Keito
Keito
R...Rusik
Tiếng gọi bé đến nỗi chính cậu cũng không nghe rõ, cậu nắm chặt tay lại, đôi mắt run rẩy chuyển sang nhìn Rusik, đôi môi run khẽ. Cậu lau lòng bàn tay lên vạt áo mình như thể rửa đi thứ dơ bẩn vô hình. Một ánh sáng mờ từ lòng bàn tay phát ra nhưng không có hiệu quả. Keito cắn chặt răng, cậu quay lại nhìn Rusik, lần này ánh mắt như trẻ con gặp ác mộng chứa đầy sợ hãi tột độ. Không phải sợ Nicole, không phải sợ cái chết, mà là sợ điều cậu sắp làm có thể thành công
Keito
Keito
Cậu... nói theo tui...
Keito nhắm mắt. Giọng cậu gần như nghẹn lại, như thể chỉ vừa mở miệng ra là mọi thứ sẽ không thể quay đầu, Rusik, còn đang nhìn tay Wein, quay phắt qua Keito, cô thấy ánh mắt cậu không chỉ run sợ, mà như đang cầu xin. Chưa bao giờ cô thấy Keito như vậy, cậu luôn là người đứng sau, tính toán, cười nhẹ, những biểu hiện cô đã từng thấy trên lớp học, nhưng lúc này...Keito sợ chính cái niềm tin mà cậu từng chối bỏ. Rusik gật đầu, cô thậm chí không hiểu lời nói có ích gì trong lúc này. Nhưng cô vẫn hỏi, nhẹ và rõ ràng
Rusik
Rusik
Nói gì
Một khoảng lặng dài, Keito hít sâu, mở mắt ra, đôi mắt ánh lên như có thứ gì bị ép buộc sống lại trong cậu. Giọng cậu nhẹ như lời cầu nguyện, nhưng chứa sự ràng buộc cấm kỵ nào đó
Rusik
Rusik
Heal!
Đơn giản, nhưng nặng như lời tuyên thệ, Rusik lặp lại, không hiểu, nhưng cô vẫn nói theo từng chữ, từng âm. Vừa dứt lời, căn phòng đổi màu, tỏa ra từ lòng bàn tay Rusik và miệng vết đen trên tay Wein. Vết đen co rút lại, như bị đẩy lùi vào hư vô. Wein khẽ run lên rồi thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng dài, nhưng ánh mắt Keito lại đầy kinh hoàng. Không phải vì Wein được cứu, mà là vì nó hiệu quả, câu nói đó thật sự đã gọi một điều gì đó đến, một điều cậu đã thề sẽ không chạm tới nữa, một điều gì đó cổ xưa hơn Nicole
Rusik
Rusik
Tay của tui...có phải nó vừa sáng lên không, khi tui chạm vào tay Wein?
Keito
Keito
A...a...cái đèn ngủ của cậu, nó chiếu vào tay cậu thôi mà
Rusik
Rusik
Không! nó giống như...phép thuật? hoặc đại loại vậy, một phép thuật được gọi lên bằng lời nói...
Keito
Keito
...Cậu có ảo phim rồi không
Rusik
Rusik
Keito, cậu không thấy sao? ngay sau khi tui nói câu đó thì Wein-
Keito nhìn trái, rồi nhìn phải, cậu rốt cuộc cũng tìm ra cách đánh trống lảng
Keito
Keito
Wein, cậu không sao chứ
Rusik
Rusik
Wein, cậu thấy sao rồi
Wein ngồi dậy, xua tan cảm giác áp lực vừa rồi. Cậu nhìn vào cánh tay, có vẻ nó hoàn toàn biến mất. Đúng hơn là biến mất nhờ Rusik
Rusik
Rusik
Wein, cậu uống nước không, hay ăm gì đó, cậu thấy trong người đỡ hơn chưa
Wein
Wein
*gật đầu*
Keito lùi lại hai bước chân, lưng cậu chạm vào tủ quần áo. Cậu nhìn Rusik, tốt nhất là không để Rusik hỏi thêm gì ở cậu, vì cậu biết chần chừ chỉ khiến thông tin trôi khỏi miệng. Keito nhanh chóng cúi xuống. Tay cậu đỡ lấy vai Wein, nhưng ánh mắt thì liếc nhìn xung quanh căn phòng, tránh né Rusik, tránh cả ánh đèn. Cậu vội nói, giọng như muốn kết thúc nhanh mọi chuyện
Keito
Keito
Tụi tui về, trễ rồi
Rusik
Rusik
Keito
Cậu giật mình, toàn thân căng lên trong một nhịp thở như bị bóp nghẹt. Cánh tay dừng lại, cậu quay đầu, chuẩn bị sẵn sàng cho một câu hỏi mà cậu không muốn trả lời
Rusik
Rusik
Tui muốn kết bạn với hai cậu có được không
Keito nhìn cô, chết lặng một giây, đôi mắt cậu dường như không tin nổi. Trong một khoảnh khắc, nỗi sợ trong mắt Keito tan đi, thay vào đó là một thứ gì đó thật… ngượng nghịu, bối rối, nhưng chân thành
Keito
Keito
Ừm, gặp lại sau
Keito ngập ngừng một chốc, chợt nở nụ cười khi đã nghĩ thoáng. Rồi cậu cũng đi, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, để lại Rusik một mình trong căn phòng không còn vết tích gì của thứ vừa xảy ra, nhưng cảm giác nặng nề trong tim cô thì vẫn còn nguyên vẹn, và cô biết, đây chỉ mới là khởi đầu
Rusik
Rusik
Nhắn cho May biết vậy
Rusik đẩy vài quyển sách giáo khoa qua bên, rồi nhấc điện thoại còn lại ít pin
Rusik
Rusik
'tui làm quen được rồi nhé *gửi*
Không lâu để May trả lời ngay lập tức
May
May
'nghe được đấy *gửi*
Rusik nhập trên màn hình dòng tin
Rusik
Rusik
'còn chuyện này tui kể cậu nghe-
Rusik nhanh chóng xoá đi, thay bằng lời chút ngủ ngon rồi tắt máy. Có lẽ không nên nói thêm với May, cùng lắm thì sẽ kể sau. Cắm dây sạc vào điện thoại, cô tráo dây buộc tóc xuống, không chỉnh lại phần nếp nhô lên, cứ thế nằm xuống để đi ngủ, đèn cũng tắt đi...cầu mong ngày mai đừng đi trễ. Khi căn phòng của Rusik đã chìm vào bóng tối, ánh đèn ấm áp của nhà Keito lại sáng rực lên như thể nơi ấy là phần duy nhất trong thành phố chưa chịu ngủ. Không khí không ồn ào, nhưng cũng chẳng thể gọi là yên tĩnh, bởi bước chân Keito cứ vang đều đều trên sàn nhà, xoay vòng quanh một người đã rõ là không cần thêm sự kiểm tra nào nữa, Wein ngồi đó, cố gắng giữ sự bình thản nhưng đôi mắt đã lộ rõ sự...bất mãn. Cậu mở sách, đọc được một dòng thì ánh mắt lại bị kéo theo bóng Keito. Một vòng... hai vòng... ba vòng. Giống như mặt trăng cứ xoay quanh trái đất, nhưng rõ ràng lần này trái đất muốn được ở một mình
Wein
Wein
Thôi đi
Wein rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng không gắt nhưng dứt khoát. Keito khựng lại, nhíu mày, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, không giấu nổi vẻ... đang suy tính chuyện gì đó sâu xa. Tay Keito khẽ đưa ra, định cầm quyển sách trong tay Wein như một cái cớ để kéo cậu vào cuộc trò chuyện mới. Nhưng Wein đã đoán được, rút tay lại nhanh gọn, khiến tay Keito chụp hụt trong không khí
Wein
Wein
Muốn thăm dò thì gặp Rusik
Keito
Keito
Ờ...
Wein
Wein
Mời đến nhà?
Keito
Keito
Không! không được!
Keito giật đùng đùng, vô cùng phản ứng như thể trời sẽ sập nếu làm điều đó, cậu nhảy dựng lên như sóc và lập tức từ chối đề xuất của Wein. Wein nghiêng đầu liếc cậu, thở dài, thật dài, rồi lật trang sách
Keito
Keito
Haizzz được rồi, thay vì phân biệt cờ Ba Lan và Indonesia thì cũng nên đánh cược vậy
Nhưng ánh mắt Keito dẫu bề ngoài đã bình thản, vẫn ngẫm nghĩ rất nhiều điều mà cậu không thể diễn đạt thành lời. Về Rusik, về thứ phép thuật không chỉ chữa lành cơ thể, mà còn... làm cho trái tim Keito không còn giữ được khoảng cách an toàn như trước nữa. Hai tuần trôi qua, mọi thứ dường như đã đi đúng hướng. Keito cũng có thời gian chuẩn bị cho ngày đặc biệt, cái ngày cậu sẽ mời Rusik qua nhà chơi, ý nghĩ đó mong manh nhưng ngọt ngào len lỏi trong tâm trí cậu, như một tiếng thì thầm “rồi mọi chuyện sẽ ổn, không cần lo nữa”. Keito đứng ngoài cửa lớp, ánh mắt lặng lẽ hướng vào bên trong. Rusik đang tươi cười trò chuyện với May, giọng nói của họ xen lẫn những tiếng cười rộn ràng, Wein cũng ở đó, ngồi cạnh, không cười cũng chẳng chen vào, chỉ đơn giản là lắng nghe với vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng còn cậu không ở trong khung hình đó, cậu như đang đứng bên lề một câu chuyện không thuộc về mình, cảm giác bị tách biệt len nhẹ như gió lạnh đầu đông. Keito hít một hơi, cố xua đi những hoài nghi mơ hồ trong lòng
Keito
Keito
Dzô, nói cái gì mà vui dữ
Cậu bước vào lớp, tiến đến gần chỗ họ, Keito kéo ghế ra, rồi ngồi xuống, một hành động nhỏ, nhưng cũng đủ để cậu chính thức gia nhập vào cuộc trò chuyện ấy
Rusik
Rusik
*cười* May á, cậu ấy kể về bài thực hành giải phẫu cá, vừa ghê vừa buồn cười
May
May
Ghê cái gì mà ghê, giống cậu hay nấu ăn bình thường thôi mà
Rusik
Rusik
À Keito này, cái hồi sáng cậu rủ tui á, hay để tui nấu bữa tối đấy nhé
May
May
Tiếc quá, tối nay tui không đi chung được rồi
Rusik
Rusik
Học thêm với gia sư đúng không
May
May
Ừm *gật gật*
Rusik
Rusik
Có gì tui chụp ảnh cho cậu xem nhé
May
May
Duyệt!
Keito
Keito
Rusik này
Rusik
Rusik
Hửm
Keito
Keito
...à không có gì
Rusik
Rusik
Keito, cậu thích gì tui làm
Keito
Keito
Thích gì hả, bây giờ tui chẳng nghĩ ra (liệu có ổn không? chắc cứ để ý là được)
Rusik
Rusik
Chưa đến mùa đông mà cậu đeo khăn quàng cổ rồi?
Keito
Keito
Khăn này ấy hả, tui đeo quen rồi, giống cái nơ đỏ trên cổ cậu đấy
Rusik
Rusik
Của tui là để trang trí chứ đâu phải thói quen
Tối hôm đó, chuông cửa vang lên sớm hơn dự kiến, Keito bước ra mở cửa, trên người là chiếc áo cổ lọ màu tối kết hợp với quần jean giản dị, cả tổng thể toát lên một vẻ... lạc quẻ đến khó tả, trên đầu cậu còn chùm thêm một chiếc khăn như thể vừa vội sấy tóc dở dang. Rusik đứng đó với gương mặt rạng rỡ như ánh chiều tà, nghiêng đầu
Keito
Keito
Đi học thì trễ, sao qua đây chơi thì sớm quá vậy *nhìn đồng hồ treo tường*
Rusik
Rusik
Sợ hai cậu bị ăn thịt đấy *cười* đùa thôi, qua đây nấu ăn cho hai cậu mà
Keito nhíu mày nhẹ, nhưng rồi bật cười bất lực
Keito
Keito
Phòng bếp là của cậu mà ha
Rusik
Rusik
Ừm!
Cậu bước qua cho Rusik vào, chân tay có vẻ lúng túng hơn bình thường. Dẫn tới phòng bếp, nơi đã được chuẩn bị sẵn nguyên liệu, cậu nói cậu và Wein đi chợ chọn cùng nhau, nhưng nhìn vào cái cách mọi thứ được sắp xếp cẩn thận thì tổng thể mặt hàng như có khắc chữ "Wein lựa đó"
Rusik
Rusik
Nấu gì đây nhỉ
Keito nhún vai, sau đó lặng lẽ biến mất lên lầu với lý do sấy tóc cho khô hẳn, trước khi đi, cậu nhìn nhanh sang Wein như thể dặn dò gì đó mà không cần nói ra. Trong bếp, Rusik buộc lại tóc, đeo tạp dề rồi bắt đầu chuẩn bị, Wein ngồi yên ở bàn ăn cách đó không xa, cầm một quyển sách dày cộp, mắt không rời khỏi trang giấy nhưng rõ ràng vẫn để ý đến từng động tác của Rusik vì cậu khá e dè khi người khác chuẩn bị buổi tối của mình
Rusik
Rusik
Tui hay nấu cho ba mẹ ăn á, nên cậu khỏi lo
Vai Wein lúc này mới chùng xuống như sự yên tâm, hình như cậu đã từng được "ai đó" nấu cho cậu một "món ăn địa ngục" nên từ đó mới có phút giây cảnh giác này. Rusik giải thích trong lúc gọt rau củ, giọng nhẹ như hơi nước từ nồi đang sôi. Wein lật thêm vài trang, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong lúc đó, trên cầu thang gỗ, Keito dừng lại, cậu đang định bước xuống nhưng đôi chân lại khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh bên dưới: Rusik đang cười nói, tay thoăn thoắt nấu nướng, không gian bếp tràn ngập ánh đèn ấm áp và trong khung cảnh tưởng chừng hoàn hảo đó, nỗi lo của Keito lại bùng lên
Keito
Keito
(có thể vô tình...mình sẽ làm ảnh hưởng đến "chị ấy")
Sau bữa tối, ba người cùng dọn dẹp bát đĩa, không khí thoải mái đến lạ, ba học sinh vốn chỉ là bạn cùng lớp nay bỗng trở thành một nhóm bạn thân. Nhưng rồi, khi mọi thứ đã sạch sẽ và thời gian trôi đến tối muộn, Rusik ngồi xuống ghế sofa phòng khách, tay ôm gối ôm, ngập ngừng nói
Rusik
Rusik
Tui...tự thú nhé
Keito
Keito
Tự thú? tự thú cái gì
Rusik
Rusik
Tui lỡ xin ba mẹ cho đi chơi xuyên đêm rồi, mà giờ về cũng chẳng ai mở cửa…
Keito
Keito
HẢ?!
Keito chớp mắt, khựng lại nửa giây, rồi từ từ quay sang nhìn Wein như cầu cứu. Nhưng chưa kịp để Wein mở miệng, Rusik đã lên tiếng
Rusik
Rusik
Wein sẽ thích yên tĩnh nên tui chắc không ngủ lại nhà cậu ấy được, với lại...có chút chuyện muốn nói với cậu, Keito
Keito
Keito
Ý...ý cậu là muốn ngủ lại nhà tui? (nói gì? nói về phép thuật? nói về cái gì?)
Keito như muốn phản xạ mà lùi một bước, Wein thì chỉ liếc qua Keito với ánh mắt “tự xử đi” càng khiến cậu rén ngang với tình huống hiện tại
Keito
Keito
Nếu cậu không...chê
Rusik
Rusik
Không *mỉm cười*
Keito không còn lựa chọn nào ngoài gật đầu, dù trong lòng cậu đang thét gào trong vô vọng, cậu mỉm cười đáp lại
Wein
Wein
Về đây
Wein đứng dậy, chào cả hai rồi rút lui về trước, để lại không gian cho Keito và Rusik, cánh cửa khép lại như khép luôn lại một khoảng an toàn nhỏ mà Keito từng có. Giờ đây, trong căn nhà chỉ còn cậu và Rusik và một đêm dài với "vài chuyện muốn nói"
Keito
Keito
Cậu... muốn nói gì
Rusik
Rusik
Keito
Keito
Keito
Tui đây
Rusik
Rusik
Cậu...chơi với Wein bao lâu rồi
Keito
Keito
6-7 năm gì đó *nẫu ruột*
Rusik
Rusik
Cậu có bạn khác giới bao giờ chưa
Keito
Keito
Bạn có nhiều, bạn thân chưa, chắc cậu và May là đầu tiên rồi
Rusik
Rusik
Uhmmm, không biết tui nên ngủ ở đâu nhỉ, sofa chăng?
Keito
Keito
Cậu cứ lên phòng tui là được, ai lại để cậu ngủ sofa chứ (mình vừa nói cái quái gì vậy, để Rusik vào phòng riêng của mình, haizzz cái gì vậy cái gì vậy)
Rusik
Rusik
Phiền cậu rồi *cười trừ*
Keito
Keito
Ba mẹ cậu thật dễ dãi khi để con gái đi chơi qua đêm
Rusik
Rusik
Bình thường mà
Keito
Keito
À- vậy sao
Rusik
Rusik
Hết câu hỏi rồi nè
Keito
Keito
Chỉ vậy thôi sao
Rusik
Rusik
Chứ cậu nghĩ tui hỏi gì
Keito
Keito
Không, không có nghĩ gì cả
Đêm dần buông, ánh đèn trong nhà Keito chỉ còn le lói từ gian bếp, rồi cuối cùng cũng tắt hẳn, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Trong phòng ngủ, Rusik đã nằm yên, gối đầu lên chiếc gối Keito đưa, đắp chiếc chăn hơi mỏng nhưng không một lời phàn nàn. Cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thể đây là chiếc giường quen thuộc, như thể chẳng cần biết nó ở nhà ai. Ngược lại ở phòng khách, Keito trở mình lần thứ mười lăm, cậu nằm co người trên chiếc ghế sofa mà chính tay mình đã chọn mua. Cậu nhìn lên trần nhà, một bên là người khách ngủ ngon như ở nhà mình, một bên là chủ nhà nằm mà chẳng khác gì bị trục xuất khỏi chính không gian sống của mình. Đêm trôi qua thật chậm, ít nhất là với Keito
Rusik
Rusik
Hửm...
Giấc mộng đang êm đềm thì một luồng sáng trắng gắt gao bất chợt chiếu thẳng vào mắt Rusik, khiến cô phải nhăn mặt. Cô trở mình, lấy chăn trùm kín đầu, nhưng lớp vải mỏng không đủ cản nổi thứ ánh sáng ấy. Đôi mắt vẫn còn lờ mờ cơn buồn ngủ
Rusik
Rusik
Lắp đèn cảm ứng trong tủ đồ đâu cần sáng như vậy...*lăn qua*
Cô ngồi dậy, tóc rối bù xù, lò dò bước đến chiếc tủ đồ sát tường trong phòng Keito, nơi ánh sáng đang rọi ra qua khe cửa, với tay mở nhẹ cánh tủ, định tắt cái đèn cứng đầu, nhưng... thứ đập vào mắt Rusik không phải những ngăn kệ, không phải quần áo hay mùi thơm vải vương, mà là...một khu rừng. Cô giật mình, dụi mắt, tưởng bản thân còn đang mơ, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn không biến mất, cây cối rì rào trong gió, sương sớm lửng lơ, và một con đường nhỏ phủ rêu dẫn vào sâu thẳm rừng cây. Một làn gió thật sự thoảng qua, mang theo mùi cỏ non và hương hoa dại. Cô không lý giải nổi, nhưng cũng không cưỡng lại sự tò mò kỳ lạ, Rusik bước vào và ngay khoảnh khắc bàn chân cô chạm hẳn vào nền đất phủ lá, chiếc tủ sau lưng biến mất, như chưa từng tồn tại. Trước mặt, một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu mọi thứ như gương. Rusik bước tới, cúi xuống nhìn... rồi sững người
Rusik
Rusik
AAAAAAA!!!
Rusik
Rusik
Chuyện...chuyện gì thế này
Giọng nói cũng lấy một tông màu cao hơn, nghe như tiếng chim hót, trong làn nước gợn nhẹ, phản chiếu không phải cô gái 15 tuổi quen thuộc, mà là một bé gái chừng 5 tuổi. Không ai trả lời, chỉ có tiếng lá xào xạc và bầy đom đóm bắt đầu chớp nháy quanh cô
Rusik
Rusik
Đây là đâu ?! ơ kìa, có ai ở đây không
Rusik
Rusik
Có ai không!
Rusik
Rusik
Cửa tủ đâu rồi, Keito! Keito!
Mãi đến khi đồng hồ điểm sang nửa đêm, Keito mới thả mình trôi vào giấc ngủ. Trái ngược với sự trằn trọc suốt cả buổi tối, giờ đây không gian quanh cậu đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, không còn tiếng xe ngoài phố, cũng chẳng còn ánh đèn hắt qua rèm cửa. Chỉ còn hơi thở đều đặn, nhịp tim chậm rãi như hòa vào bầu không khí dịu dàng ấy, chiếc ghế sofa cứng nhắc ban nãy giờ cũng trở nên êm ái một cách kỳ lạ, như thể chính cơn mệt mỏi đã làm mềm mọi góc cạnh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi lo lắng, dự cảm bất an, và những ánh mắt không lời đều tan vào bóng tối, Keito cuối cùng cũng được ngủ yên
Rusik
Rusik
Keito! cứu tui với!
Khó khăn lắm Keito mới ngủ được, bao nhiêu vòng suy nghĩ quấn lấy cậu từ lúc Rusik bước chân vào nhà, từ bữa ăn đến ánh mắt tươi cười khi cô nhìn cậu, tất cả như trôi tuột đi để đổi lại một chút bình yên và khi sự yên tĩnh thật sự tìm đến, cậu chỉ muốn níu lấy nó bằng cả ý chí. Cơ thể cậu dần chìm sâu hơn vào lớp đệm cứng của sofa, không còn thấy khó chịu nữa, mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến tim cậu nhảy lên một nhịp, nhưng Keito không dám cử động, không dám mở mắt, không muốn phá bĩnh khoảnh khắc hiếm hoi này
Rusik
Rusik
Keito...tui sợ...đến đây đi mà...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play