[Winrina - Jiminjeong] Nỗi Buồn Ngày Ấy Để Lại Rồi Đi Tiếp Thôi
Chap 2: Em cún nhỏ hay càm ràm
Jimin nhặt tấm ảnh lên, mỉm cười khẽ.
Có lẽ, một phần vì Minjeong chụp nó trong lúc nàng ngủ, bất cẩn, tóc rối phủ nửa mặt, vai trùng xuống như thể đã buông bỏ cả những điều không cần nắm nữa. Ánh sáng hôm ấy hơi nhòe, nên màu ảnh ngả sang cam. Tấm ảnh khiến nàng nhớ mình từng là ai, từng ngủ gục trong sách vở, từng yêu một điều gì đó bằng tất cả những gì mình có.
Tay nàng lần theo mép ảnh, cảm giác mảnh giấy nhám dưới ngón tay giống như đang vuốt lên một ký ức chưa chịu mờ đi.
Con mèo xấu xí duỗi chân, kêu khẽ.
Yu Jimin
Được rồi, chị biết cưng đói mà,
Jimin nói, rồi cất ảnh vào hộp thiếc đựng mấy tấm Polaroid cũ kỹ, đặt vào ngăn kéo bàn. Nàng đứng dậy, hơi khom lưng vì trần áp mái thấp, đi lấy đồ ăn cho mèo.
Bên ngoài, nắng đã rõ hơn, không rực rỡ, chỉ là cái nắng nhè nhẹ của buổi sáng đầu hè, đủ để người ta tin rằng hôm nay có thể sẽ là một ngày không tệ.
Cách đó vài con hẻm, Minjeong bước vội trên vỉa hè loang nắng, tay ôm chiếc túi vải có thêu chữ "Sunflower - A Place to Stay".
Em hơi chậm lại trước cổng tiệm cà phê, rồi kéo cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên âm thanh quen thuộc báo hiệu một ngày làm việc lại bắt đầu.
Bên trong, quán vẫn thơm mùi cà phê rang, mùi bánh mì bơ tỏi và mùi nhang thơm từ kệ gỗ phía sau. Ánh sáng buổi sáng đổ qua ô cửa kính lớn, rọi lên từng món đồ trang trí, từ cây xương rồng bé xíu đến chiếc đèn trần bằng tre.
Kang Hyunsik đang lau quầy pha chế. Ông chủ của Sunflower mặc chiếc tạp dề nâu sẫm, tóc buộc gọn phía sau, tay vẫn cầm khăn lau mà mắt không rời khỏi vị trí từng chiếc ly.
Kim Minjeong
Chào buổi sáng, *Lí nhí.*
Kang Huynsik
Muộn ba phút. *Không ngẩng đầu.*
Kim Minjeong
Là do tàu điện đấy ạ, không phải em cố tình đâu.
Minjeong tháo giày, bước vào trong, tay nhanh nhẹn treo túi lên móc.
Kang Huynsik
Lần sau đến sớm hơn được rồi,
Anh nói, giọng đều đều nhưng không có vẻ giận.
Kang Huynsik
Em dọn bàn trong góc đi. Hôm qua khách làm đổ cà phê, chị Jieun chưa kịp lau kỹ.
Minjeong xắn tay áo, cột tóc lên bằng dây thun đeo tay. Em nhanh chóng làm quen lại với không gian buổi sáng, khi mọi thứ chưa quá ồn ào, khách chưa đến đông, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ vang qua loa, lẫn trong tiếng muỗng chạm ly.
Một lúc sau, khi đang lau kính cửa sổ, Minjeong nghe thấy tiếng cửa mở. Em quay lại, thấy Choi Daehyun bước vào, với áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, trông như thể vừa từ phòng họp bước ra chứ không phải chuẩn bị pha cà phê.
Choi Daehyun
Yo, *Giơ tay chào.*
Choi Daehyun
Sáng nay nắng đẹp nhỉ?
Kim Minjeong
Đẹp với cậu chứ không đẹp với mình. Mình bị ông chủ càm ràm vì muộn ba phút đó.
Daehyun nhăn mặt, bước đến cạnh em, khẽ cúi nhìn.
Choi Daehyun
Càm ràm? Anh ấy nói gì?
Kim Minjeong
'Đến muộn ba phút'
Minjeong nhái lại, rồi phì cười.
Kim Minjeong
Giọng anh ấy đều đều như máy phát thanh luôn ấy.
Daehyun ngồi xuống ghế gần cửa, chống tay lên bàn, mắt nhìn Minjeong đầy vẻ tinh nghịch.
Choi Daehyun
Cậu vẫn ở với chị Jimin à?
Kim Minjeong
Ừ. Còn chưa bị đuổi là may rồi.
Em lơ đãng nhìn xuống nền nhà, rồi khẽ mỉm cười.
Choi Daehyun
Chắc chị ấy hiền, nhịn được cậu,
Choi Daehyun
*Búng trán em một cái.*
Choi Daehyun
Chứ ai mà chịu nổi cái kiểu nấu mì xong quên tắt bếp như cậu được.
Kim Minjeong
Ê! Chuyện đó là do hôm đó tớ đang nhắn tin quan trọng mà!
Kim Minjeong
Với chị ấy.. *Nhỏ giọng, mặt đỏ bừng.*
Câu nói như bị cắt ngang giữa chừng. Không rõ là em ngập ngừng, hay vì trong lòng có một điều gì đó chưa gọi tên được.
Kang Huynsik
*Từ trong bước ra, đặt khay bánh lên tủ kính.*
Kang Huynsik
Minjeong, nhóc lau xong kính thì ra quầy nhé. Chuẩn bị mở cửa đón khách rồi.
Em lau nốt phần còn lại, rồi đứng dậy. Trước khi đi, Minjeong khẽ nói với Daehyun.
Kim Minjeong
Sáng nay tớ có chụp chị ấy.
Choi Daehyun
Chụp lúc chị ấy ngủ à? *Nghiêng đầu.*
Kim Minjeong
Ừ. Mắt nhắm hờ, tóc rối, trông dễ thương lắm.
Em vừa nói vừa cười, nhưng mắt lại hơi trũng xuống như có điều gì đó giấu sau làn mi.
Kim Minjeong
Với lại chị ấy hay ngủ gục. Nhất là sau khi đọc mấy cuốn sách dày như từ điển.
Choi Daehyun
Chị ấy biết cậu chụp chưa?
Kim Minjeong
Biết rồi. Sáng nay còn nhìn rồi cười.
Minjeong cầm bình xịt nước lau quầy, tay chậm lại.
Kim Minjeong
Nụ cười ấy.. giống như đang ôm lấy mình một chút, dù chẳng chạm vào.
Daehyun không nói gì. Cậu rút điện thoại ra, mở danh sách phát nhạc của quán. Một bản indie cũ cất lên, tiếng guitar gỗ mộc mạc xen giữa mùi bánh mì vừa ra lò.
Minjeong đứng bên quầy, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng đã hắt xuống mặt đường, in bóng những cây bàng nhỏ trồng dọc vỉa hè.
Choi Daehyun
Dạo này cậu nói về chị ấy nhiều hơn thì phải,
Kim Minjeong
Cậu không thấy lạ sao?
Kim Minjeong
Tớ ở với chị ấy gần một năm rồi, nhưng chưa từng thấy chị ấy gọi ai là bạn. Ngoài Nari unnie ra.
Choi Daehyun
Có thể chị ấy cô đơn. *Nhún vai.*
Choi Daehyun
Hoặc có thể chị ấy từng có ai đó rồi, nhưng người ta rời đi trước.
Kim Minjeong
*Siết nhẹ cổ tay áo.*
Kim Minjeong
Mình ghét nghĩ đến chuyện đó.
Choi Daehyun
Ghen à? *Nhướng mày.*
Kim Minjeong
*Lắc đầu.* Không phải ghen,
Kim Minjeong
Chỉ là… mình sợ một ngày chị ấy không còn buồn vì người cũ nữa, mà sẽ bắt đầu buồn vì mình.
Không khí lặng xuống. Chỉ còn tiếng máy xay cà phê vang đều đều. Ở một góc nhỏ của quán Sunflower, nơi ánh nắng không chiếu tới, thời gian như ngừng lại trong một khoảng lặng mơ hồ
Hyunsik từ phía sau quầy đi ra, đặt tách espresso xuống bàn.
Kang Huynsik
Làm gì mà như đang quay phim tình cảm vậy?
Kang Huynsik
*Nhướng mày, liếc qua Minjeong.*
Kang Huynsik
Cả buổi sáng em nhìn ra cửa sổ, chắc sắp mọc rêu rồi đấy.
Kim Minjeong
*Phá lên cười, tay vịn vào quầy.*
Kim Minjeong
Em đang suy tư nghệ thuật ấy mà!
Kang Huynsik
Ừ, nghệ thuật cầm giẻ lau mà không lau một chỗ nào luôn. *Khoanh tay.*
Kang Huynsik
Nhóc tráng ly đi, lát nữa đông khách rồi.
Kim Minjeong
Tuân lệnh, anh chủ hay càm ràm,
Kim Minjeong
*Nháy mắt, rồi rảo bước vào khu vực rửa ly.*
Choi Daehyun
*Quay sang Hyunsik, hất cằm.*
Choi Daehyun
Anh biết chị Jimin của Minjeong không?
Kang Huynsik
Biết, lúc trước em ấy là đàn em khóa dưới, nhưng giờ không còn gặp nhiều nữa.
Kang Huynsik
*Chống tay lên mặt quầy.*
Kang Huynsik
Trông em ấy mảnh mai, ít nói, nhưng ánh mắt thì không tĩnh chút nào.
Daehyun không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi chống cằm nhìn Minjeong đang cặm cụi trong góc, tay vẫn nghịch nước như một đứa trẻ.
Ở một nơi khác, trên gác mái quận Mapo, Jimin ngồi trước laptop cũ, mắt lướt qua từng dòng chữ trên màn hình, nhưng đầu óc thì như trôi đi đâu đó.
Tách cà phê đã nguội lần hai, nàng vẫn chưa chạm môi.
Bài viết dang dở mở trước mặt, một đoạn tiểu luận về những "chuyển dịch cảm xúc trong tiểu thuyết hiện đại hậu chiến". Nhưng dường như từng câu chữ đều trở nên nặng nề trong buổi sáng yên lặng này.
Tiếng mèo cào nhẹ vào cạnh bàn. Jimin cúi xuống, thấy con mèo đang nằm dài, mắt lim dim.
Yu Jimin
Lười giống em Minjeong, *Lẩm bẩm, rồi khẽ bật cười.*
Nàng đứng dậy, bước ra chỗ cửa sổ, vén rèm ra một chút. Nhìn thấy bầu trời trong vắt, nàng thấy lòng mình nhẹ đi một phần. Trong lòng có điều gì đó vừa chạm khẽ, như một tiếng gõ cửa rất khẽ, từ bên trong chính mình.
Nàng lấy điện thoại, mở ứng dụng ảnh. Một loạt ảnh Polaroid được chụp lại bằng camera, trong đó có cả tấm sáng nay Minjeong chụp.
Nàng chạm vào biểu tượng yêu thích, rồi tắt màn hình. Một hành động nhỏ, nhưng đủ để tim nàng đập chậm đi vài nhịp.
Chuông cửa vang lên, không lớn, đủ khiến nàng giật mình. Jimin nhìn đồng hồ. Chưa đến trưa, chẳng ai thường đến vào giờ này.
Jimin bước ra mở cửa. Là Park Nari, vẫn là gương mặt nhăn nhó, áo hoodie phồng lên vì vừa ngủ dậy, tay xách một túi bánh mì giấy.
Park Nari
Em vừa ghé quán bánh gần đây, sẵn tiện qua thăm chị luôn.
Park Nari
Em biết chắc chị chưa ăn sáng.
Yu Jimin
Cảm ơn. Vào đi. *Tránh sang một bên.*
Nari bước vào, liếc quanh như thể kiểm tra tình trạng của Jimin.
Park Nari
Trông chị ổn hơn lúc trước rồi. Chị còn đau đầu không?
Yu Jimin
Không, ổn hơn rồi.
Jimin ngồi xuống đối diện, cầm ly nước lọc, nhấp một ngụm.
Yu Jimin
Minjeong em ấy đi làm rồi.
Park Nari
Vâng. Em gặp nhóc ấy mấy lần ở quán Sunflower rồi.
Yu Jimin
Em ấy.. đầy năng lượng.
Park Nari
Vâng. Và đầy tình cảm,
Park Nari
Với chị thì lại càng..
Park Nari
Em không muốn nhắc chuyện cũ,
Park Nari
Chỉ là.. nếu chị đã quên được rồi thì đừng để em ấy phải đứng ở cùng một chỗ mà đợi.
Yu Jimin
Không phải chị chưa quên, *Ngắt lời.*
Yu Jimin
Chỉ là chị không muốn ai bước vào một nơi vẫn còn đầy mảnh vỡ, chị lại càng không dám chắc có thể ở bên em ấy được bao lâu.
Park Nari
Chị nghĩ em ấy không biết à?
Park Nari
*Cười nhạt.* Jimin này, có những người nhìn vào là biết bên trong là gạch vỡ, nhưng vẫn sẵn lòng bước chân trần vào.
Park Nari
Không phải là một ai đó hoàn hảo. Chỉ cần là một người chịu ở lại thôi.
Jimin khẽ gật, như thể đang đồng tình, nhưng chẳng thốt nên lời nào.
Phía dưới con hẻm, nắng đã đổ dài theo vết bánh xe cũ. Mèo con leo lên bàn, dụi đầu vào tay Jimin, như thể thay lời muốn nói.
Comments