Chap 4: Có lẽ em chính là tổ ấm

__
Mèo con ngáp dài, rồi đổi tư thế ngủ. TV vẫn chiếu cảnh biển, sóng vỗ mơ màng như hơi thở của những người đang mơ giấc mơ bình yên sau một ngày dài.
Jimin rướn người lấy chiếc chăn mỏng gấp ở góc giường, nhẹ nhàng phủ lên người Minjeong. Cô gái nhỏ vẫn nằm gối đầu lên đùi mình, tay ôm ngang hông, như thể nếu buông ra thì sẽ mất đi điều gì đó không thể chạm lại lần hai.
Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, như một lớp sương vàng lắng lại giữa những lặng im chưa kịp gọi thành tên.
Bàn tay Jimin vẫn khe khẽ vuốt tóc em, từng sợi mềm trôi qua kẽ tay như dòng nước nhỏ, ấm áp và dịu dàng.
Điện thoại để ở đầu giường sáng lên, rung nhẹ.
Jimin nghiêng người, cẩn thận không làm em tỉnh giấc. Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc: Park Nari.
Park Nari
Park Nari
Tối nay chị đi uống không ạ? Em có chuyện muốn kể, nghe xong chị sẽ hết chán đời liền! 💬
Yu Jimin
Yu Jimin
*Bật cười khẽ.*
Yu Jimin
Yu Jimin
*Đặt điện thoại lên đùi, gõ từng chữ.*
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị không chán đời. Chị đang nuôi một em mèo và.. một đứa nhóc phiền toái đang dần lớn trong lòng. 💬
Một phút sau, tin nhắn mới tới ngay.
Park Nari
Park Nari
Ủa? Chị có con lúc nào vậy? Gửi ảnh cho em đi. 💬
Yu Jimin
Yu Jimin
Không gửi. Đồ nhiều chuyện. 💬
Park Nari
Park Nari
Chị à, nếu chị không yêu người ta thì đừng làm người ta hy vọng. Nhưng mà nhìn vậy thôi chứ em thấy chị rơi vào rồi đấy. 💬
Jimin thở ra, ánh mắt dừng lại nơi gò má Minjeong đang ửng hồng lên dưới lớp ánh sáng dịu dàng.
Không rõ là do chăn hay do cái hôn vụng về vừa rồi vẫn còn nóng trên môi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi rơi vào từ lâu rồi, *Lẩm bẩm, không gửi tin nhắn nữa.*
Minjeong bỗng nhích nhẹ đầu, như cún con tìm lại vị trí ngủ ngon. Nhưng rồi, em mở mắt, mắt vẫn còn mơ màng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị đang nói chuyện với ai vậy ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không có gì. Nari nhắn hỏi tối nay có đi uống không.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị đi đi, *Dụi mặt vào đùi nàng.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng phải cho em đi theo.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em đi nổi không? Nằm như cún con lười thế này?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị bế em.
Yu Jimin
Yu Jimin
Làm như chị khỏe lắm không bằng, *Bật cười, tay khẽ bẹo má em.*
Yu Jimin
Yu Jimin
Cái má của em dạo này tròn ra rồi này.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không tròn. Chỉ là đáng yêu thôi.
Minjeong nheo mắt, rồi bất chợt bật dậy, ghé sát mặt Jimin.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mặt chị đỏ quá vậy. Xấu hổ vì nụ hôn vừa nãy à?
Jimin chưa kịp phản ứng thì em đã khóa môi nàng bằng một nụ hôn khác, lần này sâu hơn, táo bạo hơn, như thể Minjeong đã chờ cả một ngày dài để được làm vậy.
Yu Jimin
Yu Jimin
Hưm..~
Nàng hơi nghiêng người về sau, nhưng rồi cũng buông mình theo dòng cảm xúc.
Tay em luồn ra sau gáy nàng, kéo nhẹ xuống, từng nhịp thở hòa vào nhau, ấm nồng như một ly rượu vang giữa đêm đông Seoul.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Rời khỏi môi nàng, trán áp trán, thở khẽ.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị có biết là môi chị rất mềm không?
Yu Jimin
Yu Jimin
*Mặt đỏ bừng.*
Yu Jimin
Yu Jimin
Em.. học mấy câu đó ở đâu vậy?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không học. Là em tự cảm nhận.
Minjeong mỉm cười, rồi bất ngờ lật người Jimin ngã xuống giường, đè lên.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị không thấy mình rất dễ dụ à?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không thấy. Chị đang bị ép buộc đây.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị có thể đẩy em ra mà.
Jimin không trả lời, chỉ nhìn em. Trong ánh mắt nàng là một thứ gì đó dịu dàng hơn mọi điều nàng từng viết trong những câu chữ vô hồn mấy tháng qua.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Ngả đầu lên ngực nàng.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em không muốn đi đâu nữa. Chỉ muốn ở đây thôi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ở Seoul?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ở trong lòng chị.
Yu Jimin
Yu Jimin
*Cười khẽ.* Em lặp câu cũ rồi đó.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng em nói thật mà.
Hai người nằm im, chỉ còn tiếng TV vang xa dần, rồi tắt hẳn. Mèo con nằm giữa hai người, thi thoảng cựa mình, cào nhẹ vào tay ai đó như đòi chia chỗ.
Lát sau, điện thoại Minjeong rung lên. Là tin nhắn từ Choi Daehyun.
Choi Daehyun
Choi Daehyun
Mai cậu thay ca được không? Tớ bị sốt rồi, anh Hyunsik bảo ai làm thay thì làm. 💬
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Ngẩng đầu, nhìn Jimin như chờ quyết định.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mai em có thể nghỉ không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không đi làm thì ăn gì?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ăn chị.
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em đùa thôi mà.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Vùi mặt vào cổ nàng.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng nếu em không đi làm thì.. em có thể nấu bữa sáng. Chị chưa từng ăn đồ em nấu mà.
Jimin nhớ lại mấy lần em chiên trứng cháy khét, nhưng vẫn gật đầu.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tùy em.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Soạn tin nhắn.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tớ nhận. Nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc. 💬
Jimin kéo chăn lên cho cả hai. Nàng nằm nghiêng, ngắm em thật lâu, như sợ mai thức dậy sẽ không còn người này bên cạnh.
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong,
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Cảm ơn em vì đã đến.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không có em, chị sống không nổi à?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không,
Yu Jimin
Yu Jimin
*Mỉm cười* Chị vẫn sống. Nhưng cô đơn hơn rất nhiều.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy để em ở lại. Làm chút ánh sáng, nếu chị cần.
Trong giấc ngủ sau đó, mèo con chen giữa, hai người vẫn tay nắm tay, như một lời hứa không cần nói ra.
__
Sáng hôm sau, tiếng nồi va nhẹ trong bếp đánh thức Jimin. Mùi trứng chiên, mùi gạo thơm và cả mùi cà phê hòa quyện trong không khí.
Jimin bước xuống, tóc rối, mắt còn lơ mơ. Minjeong đang đứng đảo trứng, áo thun lưng rộng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị dậy rồi à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Quay lại, môi dính một chút sốt cà chua.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đừng trông ngầu thế chứ, tóc chị đang rối như ổ quạ kìa.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ổ quạ mà em vẫn hôn được thì chắc chị không tệ.
Jimin ngồi xuống bàn, chạm tay vào ly cà phê nóng đã pha sẵn.
Trên bàn là hộp máy ảnh film cũ mà Minjeong từng xin Jimin dạy chụp. Em lấy ra một cuộn mới, vừa lắp vào vừa hỏi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị cho em chụp một tấm được không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Lúc này sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị xinh nhất lúc này.
Yu Jimin
Yu Jimin
Xinh ở đâu?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chỗ nào cũng xinh.
Jimin hơi cúi đầu, nhưng rồi vẫn ngẩng lên. Minjeong giơ máy lên.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Một.. hai.. ba..
Tách!
Âm thanh vang lên. Tấm ảnh được giữ lại, như một mảnh sáng trong ký ức mơ hồ.
Bữa sáng diễn ra trong những câu chuyện nhỏ. Jimin kể lại lần đầu cô lên Seoul học đại học, lạc tàu điện, phải gọi cho một người lạ để hỏi đường.
Minjeong kể lần đầu làm thêm ở Sunflower, lỡ làm đổ cà phê vào chân khách.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị có từng nghĩ sẽ sống ở nơi khác không?
Em hỏi khi đang rửa bát.
Yu Jimin
Yu Jimin
Có. Lúc mệt mỏi quá, chị chỉ muốn bỏ đi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng sao chị vẫn ở lại?
Yu Jimin
Yu Jimin
Vì em.
Câu nói khiến Minjeong dừng tay. Nước vẫn chảy qua kẽ ngón tay, tim em như ngừng lại một nhịp.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị đừng nói mấy câu ngọt vậy vào buổi sáng..
Yu Jimin
Yu Jimin
Tại em hỏi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Quay sang, cười tít mắt.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thôi được rồi, tha lỗi. Nhưng hôm nay em sẽ dắt chị đi đâu đó.
Yu Jimin
Yu Jimin
Đi đâu?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Sunflower.
Yu Jimin
Yu Jimin
Để làm gì?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Để cho anh già Hyunsik biết rằng chị là của em.
Yu Jimin
Yu Jimin
*Lắc đầu, bật cười.*
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị không phải vật sở hữu đâu.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng chị là người em thương.
Mèo con kêu meo meo, như đồng tình.
Ngoài hiên, nắng đầu ngày lên chậm rãi. Gác mái nhỏ, chiếc máy ảnh, một bữa sáng đơn sơ và hai người trẻ đang học cách yêu nhau giữa thành phố ồn ào.
__

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play