[Winrina - Jiminjeong] Nỗi Buồn Ngày Ấy Để Lại Rồi Đi Tiếp Thôi

[Winrina - Jiminjeong] Nỗi Buồn Ngày Ấy Để Lại Rồi Đi Tiếp Thôi

Chap 1: Chị mèo xấu xa

__
Không ai thực sự nói cho ta biết, những năm tháng tuổi trẻ sẽ đầy lộn xộn như thế.
Căn phòng nhỏ áp mái trong một con hẻm cũ kỹ ở quận Mapo, Seoul chưa từng là nơi có gì đáng kể. Mọi thứ đều thô sơ, từ tấm nệm mỏng trải trên sàn gỗ ọp ẹp, đến chiếc bàn gỗ lùn chỉ cao bằng đầu gối dùng làm bàn học, bàn ăn và đôi khi là nơi Jimin gục mặt xuống ngủ quên.
Nhưng đôi lúc, chỉ một con mèo gầy còm và một người con gái co ro trên tấm nệm ấy, lại có thể tạo nên một kỷ niệm khiến người ta khóc ròng trong những năm về sau.
Jimin ngồi bên khung cửa sổ gỗ đã sờn mép. Tách cà phê nguội ngắt trong tay, nhưng nàng không bận tâm.
Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm len qua những khe rèm trắng, rọi lên sàn nhà một màu mơ hồ như thể chính buổi sáng hôm đó cũng chưa tỉnh hẳn.
Dưới đường, tiếng xe bán bánh cá lách cách chạy ngang, lẫn tiếng người phụ nữ gọi con đi học vọng lên từ đầu hẻm.
Yu Jimin
Yu Jimin
*Khẽ cúi người.*
Nàng vuốt nhẹ lớp lông rối bù của con mèo hoang mà mấy hôm trước Minjeong lôi về từ vỉa hè sau trận mưa đầu mùa. Mắt nó xanh đục như đã qua nhiều đêm ngủ co quắp bên thùng rác.
Yu Jimin
Yu Jimin
Mèo con xấu xí thật đấy,
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhưng mà được yêu thương rồi thì cũng đỡ xấu đi nhiều.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị lại đang nói chuyện với nó ạ?
Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng, khiến nàng hơi giật mình quay lại.
Minjeong đứng tựa vào khung cửa, tóc nâu nhạt rối bù, đôi mắt lim dim ngái ngủ. Em mặc chiếc áo hoodie be rộng thùng thình, chiếc áo yêu thích mà đã giặt mấy lần đến bạc màu.
Mùi xả vải rẻ tiền hòa với chút hương quế khiến Jimin có cảm giác như đang ở một nơi nào đó rất thân quen, rất mềm mại.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừ.
Jimin nhướng mày, giọng điệu bình thản như thể việc trò chuyện với mèo là điều hiển nhiên.
Yu Jimin
Yu Jimin
Nó nghe hiểu đấy,
Minjeong cười, tiếng cười khúc khích nhỏ như tiếng gió thổi qua song cửa. Em bước tới, ngồi xuống cạnh Jimin, tay khẽ gãi cằm con mèo.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị thích nói chuyện với mấy thứ không trả lời được ha.
Yu Jimin
Yu Jimin
Không trả lời được.. nhưng cũng không làm mình đau,
Jimin đáp, rồi nhìn em, ánh mắt chậm rãi như thể đang đọc hết từng đường nét trên gương mặt Minjeong.
Yu Jimin
Yu Jimin
Khác với em.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nè.. chị nói vậy là sao chứ?
Minjeong bật cười, nhưng trong nụ cười lại có gì đó mềm mỏng như tiếng thở dài.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em đâu có làm chị đau. Em chỉ..
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừ, em chỉ không trả lời.
Giữa lúc đó, con mèo dụi đầu vào chân Jimin rồi bỏ đi, để lại hai người trong khoảng lặng của một sáng đầu tuần xám xịt.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị có biết vì sao em mang nó về không?
Minjeong hỏi, ánh mắt em dõi theo con mèo đang vươn vai bò lên giá sách cũ kỹ.
Yu Jimin
Yu Jimin
Vì em thấy nó giống chị à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị nói đúng đấy.
Em không phủ nhận, chỉ khẽ mỉm cười.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Giống chị lúc chị mới chuyển đến đây. Lạnh lùng, không nói nhiều, nhưng lại biết im lặng đúng lúc.
Jimin không nói gì. Cô quay mặt nhìn ra đường, cố giấu đi vết gợn nơi khóe môi.
Một lúc sau, Minjeong nói tiếp.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em nghĩ, nếu mình yêu thương một điều gì đó xấu xí, thì nó sẽ trở nên đẹp hơn. Giống như.. chị vậy. Càng ở bên chị, em lại càng thấy chị không còn xấu xa như em nghĩ.
Jimin bật cười. Cô vươn tay, vỗ nhẹ đầu Minjeong một cái như trêu chọc.
Yu Jimin
Yu Jimin
Vẫn là chị mèo xấu xa chứ gì?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng, nhưng là chị mèo xấu xa mà em thích.
Đôi mắt Jimin lóe lên chút gì đó rất lạ, như ánh mặt trời đang chạm tới mặt hồ sau cơn mưa.
Nàng định nói gì đó, thì điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiện tên Park Nari.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị không nghe máy à?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Cúi đầu tựa lên vai nàng.*
Jimin với tay, bắt máy. Hình ảnh của Nari hiện lên, mái tóc rối bù, mắt vẫn còn dính gỉ, sau lưng là chiếc giường chưa kịp gấp chăn.
Park Nari
Park Nari
Jimin, chị dậy sớm thế ạ? 📞
Nari lắc đầu.
Park Nari
Park Nari
Em tưởng chị là cú đêm chứ. Sao hôm nay có vẻ.. có nề nếp quá ha? 📞
Yu Jimin
Yu Jimin
Không ngủ được. 📞
Jimin nhún vai, tay vẫn vòng quanh vai Minjeong.
Yu Jimin
Yu Jimin
Có lẽ vì đêm qua có người đạp chị mấy cái lúc ngủ. 📞
Minjeong chu môi lườm nàng, rồi cười trốn vào cổ áo.
Park Nari
Park Nari
*Lắc đầu.*
Park Nari
Park Nari
Ghê thiệt. Có phải yêu vào rồi nên trở nên thuần hóa không? Trước đây chị mà ai đụng đến là như mèo hoang xù lông. 📞
Yu Jimin
Yu Jimin
Vẫn là mèo hoang, chỉ là giờ có người nuôi rồi. 📞
Park Nari
Park Nari
Vâng, nuôi cả mèo thật nữa. Cái con mà chị post lên story ấy. Nhìn đúng xấu xí. 📞
Yu Jimin
Yu Jimin
Nhưng nó biết nghe lời hơn Minjeong. 📞
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị quá đáng thật sự.. *Phồng môi.*
Park Nari
Park Nari
*Bật cười, rồi chợt nghiêm mặt.*
Park Nari
Park Nari
Minjeong đâu ạ? 📞
Yu Jimin
Yu Jimin
Vẫn ở đây. Dậy rồi, nhưng lười tắm. 📞
Yu Jimin
Yu Jimin
*Liếc xuống đầu Minjeong, cười khẽ.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị đừng có mà bôi xấu em *Bật dậy, giật lấy điện thoại.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chào Nari unnie~ 📞
Park Nari
Park Nari
Trời ơi, nhìn mặt em bây giờ kìa. Còn chưa đánh răng đúng không? Mùi quế bay ra màn hình luôn rồi nè! 📞
Tiếng cười vang lên giữa căn phòng áp mái như một bản nhạc dịu dàng mở đầu cho buổi sáng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Minjeong đứng dậy, vươn vai rồi ngáp dài, ánh mắt lơ đễnh lướt qua bầu trời xanh nhạt ngoài cửa sổ.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em đi làm đây. Quán sáng nay chắc lại đông, ông chủ hôm qua đã nhắc là phải dọn dẹp trước khi khách vào.
Yu Jimin
Yu Jimin
Hyunsik anh ấy vẫn hay càm ràm chuyện ly tách đúng vị trí ấy hả?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không càm ràm đâu ạ, anh già chỉ.. thích sắp xếp mọi thứ hoàn hảo như kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế ấy.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cũng nhờ vậy quán mới sạch mà khách đông.
Minjeong mặc thêm áo khoác, lấy khăn choàng từ móc treo. Trước khi đi, em quay lại nhìn Jimin, khẽ nói.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nếu chị thấy lạnh thì đừng ngồi ở cửa sổ nữa. Mùa này dễ cảm lắm đấy ạ.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em đi làm đi, đừng lo cho chị.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em lo cho chị chứ không phải cho ai đâu,
Minjeong nháy mắt rồi đóng cửa lại, mang theo tiếng bước chân dần xa dần dưới bậc cầu thang cũ.
Jimin ngồi yên thêm một lúc. Bên cạnh nàng, con mèo xấu xí dụi đầu vào chân, rên ư ử. Nàng cúi xuống bế nó lên, ôm vào lòng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Mèo nhỏ, chị cũng xấu xí như cưng à?
Tiếng chuông gió bên cửa sổ kêu leng keng. Trên bàn, là tấm ảnh Polaroid hôm qua Minjeong chụp Jimin đang ngủ gục bên sách. Nét ảnh nhòe, ánh nắng lẫn vào mái tóc dài xõa rối, trông Jimin như vừa buồn ngủ vừa.. dịu dàng đến lạ.
Jimin nhặt tấm ảnh lên, mỉm cười khẽ.
_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play