Chap 5: Cần một người để dựa

__
Ngoài hiên, nắng đầu ngày lên chậm rãi. Gác mái nhỏ, chiếc máy ảnh film cũ, một bữa sáng đơn sơ, và hai người trẻ đang học cách yêu nhau giữa thành phố ồn ào.
Có tiếng gió nhẹ lay chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ, tiếng mèo con cào cào lên tấm lót chuồng vì không vừa ý món ăn sáng, và tiếng nước nhỏ đều đặn từ vòi rửa bát, từng âm thanh nhỏ đan vào nhau như thể thế giới đang cố gắng dịu dàng lại một chút, để không làm vỡ giấc mơ mà hai người kia vừa kịp gom nhặt.
Jimin ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm, nhìn theo bóng Minjeong đang lúi húi rửa bát.
Nàng thấy sống mũi mình cay cay, không rõ là vì ánh sáng buổi sáng chạm vào mắt quá dịu, hay vì sự yên bình nhỏ bé này khiến nàng nhớ đến một thứ mà trước nay chưa từng có: tổ ấm.
Tổ ấm, không phải nơi có đầy đủ vật chất hay người lớn tiếng cười nói. Mà là một nơi, một khoảnh khắc, một con người, khiến mình thấy muốn về nhà, thấy bình yên, thấy không cần phải mạnh mẽ quá mức nữa.
Và người đó, lúc này đang loay hoay lau dọn, vừa hát khe khẽ một giai điệu em chẳng thuộc lời, vừa hất tóc ra sau như không biết ai đó đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy yêu thương.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jimin,
Minjeong gọi khi phát hiện ánh mắt đó vẫn chưa rời mình.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ngắm gì mà dữ vậy? Mặt em dính gì à?
Yu Jimin
Yu Jimin
Dính.
Yu Jimin
Yu Jimin
Dính vào lòng chị mất rồi.
Minjeong ngẩn ra, nước trong tay vẫn đang chảy. Rồi em bật cười, không phải cười lớn như mọi lần trêu chọc, mà là một nụ cười nhẹ đến nỗi gần như thành thở dài.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị nói mấy câu vậy vào buổi sáng thì ai mà chịu nổi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Không phải em hay nói đó sao?
Yu Jimin
Yu Jimin
*Đứng dậy, bước lại gần.*
Yu Jimin
Yu Jimin
Bây giờ chị thử xem.
Minjeong lau tay vào khăn treo bên hông tủ, rồi ngước nhìn nàng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy.. nếu chị dính em vào lòng rồi, thì có tính tháo ra không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không tháo được nữa đâu.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ừ. Tại vì chị bị dính keo vĩnh viễn của em rồi.
Minjeong chu môi, rồi bất ngờ chu môi thật sát vào mặt Jimin, như thể đòi một nụ hôn.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cái miệng này..
Jimin chưa kịp nói xong thì đã bị em chạm môi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ưm..~
Một nụ hôn ngắn. Rất ấm. Như một lời chào buổi sáng không cần lời.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thôi xong.
Minjeong nói sau khi rời khỏi môi nàng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị đỏ mặt rồi kìa. Em thấy hết đó nha.
Jimin bối rối quay đi, nhưng không giấu được đôi tai đỏ.
Yu Jimin
Yu Jimin
Đồ nhóc con.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Bật cười, kéo tay nàng lại.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Này, hôm nay đi chơi với em không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không phải em bảo dắt chị đến Sunflower sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng, thì em tính đi bộ ra đó, nhưng mình có thể ghé vài nơi nữa. Như công viên gần đó, hay tiệm đồ cũ phía sau trạm xe điện, chỗ em từng nhặt được cuốn sách mà chị từng đăng story khen hay ấy.
Yu Jimin
Yu Jimin
*Gật đầu, lấy áo khoác* Vậy đi thôi.
Mèo con kêu lên một tiếng dài khi thấy hai người chuẩn bị ra ngoài. Jimin cúi xuống xoa đầu nó.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ở nhà ngoan nha. Không được cào bậy lên ghế sofa nữa đâu đấy.
Cánh cửa gác mái đóng lại sau lưng hai người. Seoul sáng nay ấm một cách lạ lùng, không giống thường nhật.
Không ồn ã, không vội vã. Họ bước chậm theo con dốc nhỏ xuống phố, đi qua những hàng rào hoa giấy vươn lên từ những ban công lãng đãng gió.
Khi đến Sunflower, quán vẫn chưa đông. Ông chủ Hyunsik đang lau ly, ngẩng đầu thấy Minjeong thì nói vọng ra,
Kang Huynsik
Kang Huynsik
Tưởng hôm nay nghỉ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Có người đặc biệt nên dắt đến khoe. Được không, anh già?
Kang Huynsik
Kang Huynsik
Già cái gì, anh mới hai mươi tám!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Lớn tuổi hơn em là già rồi!
Kang Huynsik
Kang Huynsik
Nè!! Cái con nhóc này..
Hyunsik cằn nhằn, nhưng rồi nhìn qua Jimin, mỉm cười thân thiện.
Kang Huynsik
Kang Huynsik
Chào em.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ấy nhỏ tuổi hơn anh một tuổi đó,
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng mà dễ thương hơn anh già nhiều.
Kang Huynsik
Kang Huynsik
Nhóc..!!
Hyunsik định phản bác nhưng thôi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chào anh. Tôi là Jimin.
Kang Huynsik
Kang Huynsik
Biết nhau hết rồi, mà em cứ như người xa lạ vậy ấy.
Kang Huynsik
Kang Huynsik
Nhưng không sao, ngồi đi, hôm nay đặc cách cho hai người một bàn ngoài ban công.
Minjeong kéo ghế cho Jimin, rồi gọi hai ly trà chanh bạc hà.
Trên ban công, gió lùa nhè nhẹ. Tầng hai nhìn xuống phố, nơi những chiếc xe máy lướt qua, vài cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, và ánh nắng lấp lánh trên mái tóc của Jimin làm Minjeong muốn giơ máy ảnh lên chụp, nhưng lại thôi, vì thấy cảnh thật còn đẹp hơn mọi tấm ảnh.
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong này.
Jimin đột nhiên nói, khi em đang khuấy ly trà.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Em từng cô đơn lắm hả?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Khựng lại một chút, rồi gật đầu.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng. Cũng không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng có những buổi tối, em thấy cả thế giới chạy qua mình mà chẳng ai dừng lại.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Còn chị? *Nghiêng đầu.*
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị cũng vậy. Nhưng chị quen rồi. Nên không thấy lạ.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng ta không nên quen với cô đơn. Cô đơn mãi thì sẽ chai lì cảm xúc mất.
Yu Jimin
Yu Jimin
*Cười nhạt.* Chị nghĩ mình đang học lại cảm xúc nhờ em.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em sẽ dạy chị.
Minjeong ghé sát lại, rất sát, như thể định hôn nàng giữa quán. Jimin đỏ mặt, quay đi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Em làm cái gì thế này..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em trêu chị thôi mà.
Em cười, nhưng rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị đỏ mặt lên xinh lắm. Như búp bê gốm Hàn Quốc hồi xưa em từng thấy.
Cả hai bật cười. Ánh sáng nghiêng dần trên mái nhà đối diện. Trong khoảnh khắc đó, dường như thành phố thôi ồn ào, thôi vội vã. Chỉ còn hai người đang học cách nhìn vào mắt nhau mà không nói thành lời rằng mình đang cần nhau biết chừng nào.
Và rồi, khi trở về gác mái lúc chiều muộn, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa bất chợt như tâm trạng con người, nhẹ hẫng mà dai dẳng. Minjeong lấy khăn lau tóc cho Jimin khi cô còn đứng thẫn thờ trước hiên nhà.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị thích mưa *Thì thầm.*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vì sao ạ?
Yu Jimin
Yu Jimin
Vì trong mưa, mình có cớ để lặng im.
Minjeong không nói gì, chỉ cầm máy ảnh lên, chụp một tấm. Mái tóc ướt, ánh mắt lơ đãng, và nụ cười mơ hồ của Jimin, tất cả được giữ lại, như một khoảnh khắc không thể tái hiện lần thứ hai.
__
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, khi Minjeong nghiêng người ôm lấy nàng từ phía sau, thì Jimin đã thôi chống cự.
Nàng để bàn tay em luồn vào tóc mình, để nụ hôn chạm vào gáy, để trái tim đập thình thịch như lần đầu biết yêu.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị muốn ôm không?
Minjeong hỏi, giọng khàn khàn vì mệt.
Yu Jimin
Yu Jimin
Có, nếu em chịu nhận cái ôm miễn phí,
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em nhận cả đời luôn cũng được.
__
Hot

Comments

Zhunia  Angel

Zhunia Angel

Đọc truyện đến phút cuối cùng cũng không muốn dừng lại 😁

2025-07-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play