[Winrina - Jiminjeong] Nỗi Buồn Ngày Ấy Để Lại Rồi Đi Tiếp Thôi
Chap 3: Mỗi khi em mang bữa tối về
Phía dưới con hẻm, nắng đã đổ dài theo vết bánh xe cũ. Mèo con leo lên bàn, dụi đầu vào tay Jimin, như thể thay lời muốn nói.
Nàng vuốt nhẹ đầu nó, chậm rãi như thể đang dỗ dành cả chính mình.
Mèo con khẽ kêu một tiếng, như đáp lại. Rồi nó nhảy phóc lên nệm, cuộn mình lại, thiếp đi như một đứa trẻ không lo toan.
Trong phòng vẫn còn vương lại mùi bánh mì từ túi giấy mà Nari mang tới. Jimin ăn nửa cái, phần còn lại cô gói lại để dành. Thói quen cũ từ thời còn học đại học, khi một bữa sáng thừa ra có thể trở thành bữa tối ấm áp nếu hôm đó tâm trạng không quá tệ.
Nàng mở laptop, nhưng chỉ ngồi nhìn màn hình xanh lơ, chẳng viết thêm được dòng nào.
Mặt trời chậm rãi trôi về sau dãy nhà cao tầng phía xa. Không rõ là vì ánh sáng đã nhạt hay vì lòng nàng đang nhòe đi theo những thứ không gọi được thành tên.
Tiếng bước chân gõ lên cầu thang gỗ.
Không cần nhìn qua lỗ mắt mèo, Jimin vẫn biết là ai. Bước chân có chút vội vã, hơi lạch cạch vì mang dép nhựa cũ, và có cả âm thanh khẽ hát khe khẽ theo một bài nhạc nào đó đang nghe dở qua tai nghe.
Rồi một tiếng gõ cửa, ba tiếng nhanh, rồi hai tiếng chậm. Thói quen ngốc nghếch mà Minjeong bày ra từ những ngày đầu chuyển tới sống cùng.
Giọng em vang lên sau cánh cửa gỗ, lẫn trong tiếng mèo kêu lười biếng trong phòng.
Jimin khẽ đáp, giọng vẫn còn vương lại vẻ mơ hồ của chiều muộn.
Cửa bật mở. Minjeong bước vào với một túi giấy trên tay, mùi thịt nướng và súp nóng hổi lan ra như kéo theo cả âm thanh của phố phường phía dưới.
Em vừa cười vừa tháo giày, mắt liếc quanh.
Kim Minjeong
Tối nay em đãi, đừng có từ chối nha.
Yu Jimin
*Bước đến, đỡ lấy túi, đặt lên bàn.*
Yu Jimin
Có chuyện gì mà tự nhiên mua nhiều vậy?
Kim Minjeong
Không có gì ạ,
Kim Minjeong
*Kéo ghế ngồi xuống,*
Kim Minjeong
Chỉ là hôm nay em được khách tip thêm một tờ 10,000 won vì nói chuyện duyên dáng.
Yu Jimin
Em mà duyên dáng?
Kim Minjeong
Chị khinh thường em quá đấy.
Kim Minjeong
*Cười toe, rồi bật nắp hộp cơm.*
Kim Minjeong
Người ta bảo em giống.. cún nhỏ.
Yu Jimin
*Nhướng mày.* Là đang khen hay chê?
Kim Minjeong
Không biết đâu, chị tự hiểu đi.
Kim Minjeong
*Bưng bát canh hầm ra, thổi nhẹ.*
Kim Minjeong
Nóng đó, ăn đi. Chị gầy đi rồi.
Jimin không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cầm đũa, gắp một miếng đậu hũ. Mùi gừng thoảng qua, ấm đến tận cổ họng.
Bữa tối diễn ra chậm rãi, từng tiếng muỗng chạm bát vang lên đều đặn. Minjeong kể chuyện quán, chuyện ông chủ Hyunsik trưa nay ngủ gật và bị khách chụp ảnh đăng story, chuyện Daehyun lỡ tay cho muối thay đường vào ly latte khiến khách nhăn mặt như ngậm sấu non.
Kim Minjeong
Em nghĩ anh chủ chắc già thêm vài tuổi,
Kim Minjeong
*Vừa lau miệng vừa liếc nhìn Jimin.*
Kim Minjeong
Nhưng mà chị biết không.. những lúc như thế em thấy vui. Vì ít ra cũng có ai đó nhớ tên mình.
Yu Jimin
Không ai gọi tên em à?
Kim Minjeong
Không nhiều đâu ạ.
Em cười, như thể không để tâm.
Kim Minjeong
Mẹ em thì hay gọi nhầm tên em với anh họ. Bạn học thì toàn gọi biệt danh.
Yu Jimin
Chị gọi em là Minjeong mà.
Em gật, mắt sáng lên một chút.
Kim Minjeong
Chị là người đầu tiên gọi tên em mà không đổi đi một âm nào.
Jimin khựng lại. Câu nói tưởng như vu vơ ấy lại khiến ngực nàng siết lại trong một thoáng.
Kim Minjeong
Em muốn chị cứ gọi như vậy mãi thôi.
Không ai nói gì thêm. Tiếng quạt trần quay lặng lẽ, và mèo con đã đổi tư thế ngủ, vắt chân lên chiếc gối ôm màu xanh rêu.
Sau bữa tối, Minjeong bật chiếc TV cũ lên. Màn hình hơi nhiễu, nhưng vẫn đủ xem được một bộ phim tài liệu về những vùng biển phía Nam Hàn Quốc.
Kim Minjeong
Chị thích biển không?
Em hỏi khi đang nằm xoài trên tấm nệm.
Yu Jimin
Có. Nhưng lâu rồi chị chưa đi.
Kim Minjeong
Em từng nghĩ.. nếu có tiền, em sẽ đưa chị đi đảo Jeju. Không phải để du lịch, mà là để chị được nằm dài cả ngày nhìn trời thôi.
Jimin khẽ cười, rồi ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên lưng mèo con đang gối đầu lên đùi mình.
Minjeong nằm nghiêng sang, gối đầu lên đùi Jimin, như thể tìm kiếm một điều gì đó thân quen.
Kim Minjeong
Chị không giận em đấy chứ? *Nhỏ giọng.*
Kim Minjeong
Giận vì em cứ dựa vào chị mãi.
Jimin không trả lời ngay. Nàng đưa tay vuốt tóc Minjeong, những sợi tóc mềm rối bời sau một ngày làm việc, vẫn còn thoảng mùi cà phê và mùi nắng.
Yu Jimin
Chị cũng đang dựa vào em mà,
Jimin nói, giọng đủ nhỏ để không át tiếng TV.
Minjeong cười khẽ, nhưng đôi mắt thì vẫn không rời mặt Jimin.
Em đưa tay lên, chạm vào má nàng, một cái chạm khẽ, nhẹ hơn cả hơi thở. Rồi bất chợt kéo nàng cúi xuống.
Một nụ hôn vụng về, hơi vội vàng. Như thể em đã giữ nó trong lòng quá lâu rồi, chỉ chờ một lúc không ai né tránh nữa.
Jimin ban đầu giật mình, nhưng rồi cũng để yên. Môi chạm môi, nhẹ nhàng, rồi bất giác chậm lại.
Minjeong không nói gì thêm. Chỉ là cái ôm sau đó siết chặt hơn, và đầu em vùi vào hõm cổ nàng, như một chú cún nhỏ tìm chốn trú ngụ.
Kim Minjeong
Chị ấm lắm đó,
Kim Minjeong
Cho em ở lại được không? *Thì thầm.*
Yu Jimin
Em vẫn đang ở đây mà,
Yu Jimin
*Bàn tay luồn qua tóc em, khẽ siết.*
Kim Minjeong
Không.. ý em là ở trong chị.
Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống tấm rèm. Ngoài hiên, tiếng xe lăn bánh thưa thớt. Một ngày ở Seoul dần khép lại, nhưng trong căn gác mái nhỏ, có điều gì đó vừa bắt đầu thắp sáng.
Mèo con ngáp dài, rồi đổi tư thế ngủ. TV vẫn chiếu cảnh biển, sóng vỗ mơ màng như hơi thở của những người đang mơ giấc mơ bình yên sau một ngày dài.
Comments