Từ sau lần gặp lại, Hạ Tuấn Lâm dường như luôn cố tìm cơ hội để tiếp cận Nghiêm Hạo Tường. Nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, Nghiêm Hạo Tường lại lạnh nhạt quay đi, viện cớ:
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không khỏe
•••
Nghiêm Hạo Tường
Có việc bận
•••
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không muốn đi
Cậu tránh hắn như tránh một vết thương chưa lành.
Tuấn Lâm biết cậu đang cố trốn chạy. Nhưng hắn lại không có tư cách trách cậu.
Nhưng tránh cũng không tránh được ý trời.
Lần này, cậu bị điều đến làm gương mặt chính cho buổi chụp quảng cáo nước hoa mới của Hạ thị — nhãn hiệu do đích thân Hạ Tuấn Lâm chỉ đạo.
__________
Concept hôm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nghiêm Hạo Tường bước ra từ phòng thay đồ với chiếc áo trắng dài tay làm bằng chất liệu voan satin mềm nhẹ, từng bước đi đều khiến dải vải dài buông thả từ vai khẽ đung đưa như cánh thiên nga. Phần ngực áo có nếp gấp tinh tế, ôm nhẹ phần eo tôn lên thân hình cao gầy. Đặc biệt là phần lưng hở sâu nửa lưng, mượt mà mà không phản cảm—khiến không khí xung quanh như ngừng thở.
Quần âu đen đơn giản, cạp cao kéo dài đôi chân thon dài. Sự kết hợp trắng – đen cổ điển này, qua dáng người và thần thái của cậu, bỗng hóa thành thứ gì đó đầy mê hoặc.
Hạ Tuấn Lâm đứng phía sau dàn máy, đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động của cậu.
Từng cái nghiêng người, từng lần vạt áo tung bay, từng ánh nhìn cậu dành cho ống kính—đều làm tim hắn siết chặt.
Người con trai ấy đã không còn là Nghiêm Hạo Tường ngây thơ của ba năm trước nữa. Cậu giờ đây sắc sảo, lạnh lùng, chuyên nghiệp, quyến rũ và xa cách.
Nhưng hắn thì vẫn như cũ—chỉ biết dõi theo từng bước chân cậu.
•••
Buổi chụp kết thúc. Nghiêm Hạo Tường quay vào phòng make-up để tẩy trang. Cậu vừa tháo kính áp tròng, tay cầm bông tẩy trang thì...
*Cạch
Tiếng giày da chạm nền gạch, trầm và nặng nề.
Tấm gương phản chiếu rõ người đang tiến lại gần.
Cậu khựng lại. Bàn tay đang cầm bông tẩy trang bỗng bị giữ lấy. Một lực nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
Hạ Tuấn Lâm không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lấy miếng bông từ tay cậu, đặt xuống bàn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng lên, ôm vào lòng mình.
Cơ thể Hạo Tường run lên.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm...buông ra...
Hạ Tuấn Lâm
Không...
Hạ Tuấn Lâm
Anh đã buông em một lần... // giọng khàn đặc //
Hạ Tuấn Lâm
Không muốn buông lần thứ hai nữa
Cậu định nghiêng người tránh, nhưng vừa xoay đầu thì ánh mắt đen láy ấy đã chạm vào đôi mắt màu hổ phách của cậu. Ánh nhìn tha thiết, sâu thẳm như thể có thể kéo cả linh hồn người đối diện vào.
Trái tim Hạo Tường khẽ chấn động.
Vỏ bọc lạnh lùng ba năm qua tưởng đã đủ dày lúc này lại bắt đầu rạn nứt.
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm... // giọng khàn nhẹ //
Hạ Tuấn Lâm
Đừng rời xa anh nữa... // thì thầm //
Hạ Tuấn Lâm
Làm ơn...
Cậu cảm thấy vai áo mình có gì đó ấm ấm. Là nước mắt?
Nghiêm Hạo Tường
Anh...khóc sao? // ngẩn người //
Hạ Tuấn Lâm
Anh sai rồi… // giọng run run //
Hạ Tuấn Lâm
Lúc đó anh không biết tình cảm mình dành cho em là thật...
Hạ Tuấn Lâm
Anh cứ nghĩ là nhớ Minh Châu
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng sau khi em đi rồi, anh mới biết, anh không thể sống thiếu em
Nghiêm Hạo Tường khẽ mím môi.
Cậu chưa bao giờ thấy Hạ Tuấn Lâm như thế này—mong manh, mềm yếu, đầy khát khao và sợ hãi.
Hắn tiếp tục thì thầm bên tai cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Cho anh một cơ hội...chỉ một cơ hội thôi
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ, trong tim anh, chỉ có em
Nghiêm Hạo Tường
// siết nhẹ tay //
Nói không còn yêu hắn là nói dối. Nhưng vết thương năm đó chưa thể lành. Cậu sợ, nếu một lần nữa sa vào, sẽ lại bị đẩy ra như chiếc bóng của ai đó.
Cậu khẽ nói, đôi mắt cụp xuống:
Nghiêm Hạo Tường
Tôi...tôi cần thời gian
Nghiêm Hạo Tường
Anh buông tôi ra đi đã
Tuấn Lâm như vớ được vàng, lập tức buông cậu ra, nhưng vẫn giữ lấy tay cậu, mắt đỏ hoe.
Hạ Tuấn Lâm
Anh chờ, chờ bao lâu cũng được.
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ cần em đừng biến mất như năm đó
Hạo Tường không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên trong một nụ cười rất nhẹ
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người, và nhịp tim đang đập rối loạn của cậu
Chẳng ai biết được, trong giây phút bị ôm vào lòng, trái tim cậu đã đập nhanh đến nhường nào.
Liệu lần này, cậu có nên thử lại một lần nữa yêu kẻ từng khiến mình đau đến tận cùng?
Comments
♡𝐙𝐢𝐧𝐧♡
Ra chap nhanh đoá^^
2025-07-15
2
Every🍀
Song Nguyên cô ơiiii
2025-07-16
1
_🍿LoveSonggg🐚_
đồ lợi dụng
2025-07-15
1