[Lâm Tường] Kẻ thay thế! #End

•Kẻ thay thế!•
__________
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mỏng nhẹ xuyên qua rèm cửa, dịu dàng chiếu lên tấm chăn lụa nhăn nhúm trên chiếc giường lớn.
Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nằm đó, cơ thể trắng mịn ửng hồng vì ái tình, những dấu vết mờ ám rải đầy từ cổ đến tận bờ vai, thắt lưng. Đôi môi cậu sưng đỏ đến đáng thương, hàng mi vẫn còn đọng chút lệ nhòe, khiến cả khuôn mặt càng thêm phần mong manh quyến rũ.
Cậu khẽ cựa mình, mơ màng mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt nghiêng của Hạ Tuấn Lâm đang say giấc bên cạnh, hơi thở đều đều, tay còn khoác ngang eo cậu như thể sợ cậu biến mất.
Trong đầu Hạo Tường bỗng vang lên câu nói trầm thấp đêm qua:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em nhỏ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tha thứ cho anh nhé~?
Mặt cậu lập tức đỏ bừng
Cậu nhớ rõ bản thân đã gật đầu. Nhớ cả chuyện mình trước đó còn cố tình quyến rũ hắn, dụ cho hắn "hành" mình lên bờ xuống ruộng.
Cậu thầm hét trong đầu, cắn nhẹ môi dưới.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Trời ơi...ngại chết mất thôi...”
Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, cậu lặng lẽ bước xuống giường. Một tay ôm hông, tay kia vịn tường, bước đi cực kỳ cẩn thận. Bộ dạng rõ ràng là vừa bị “chà đạp” dữ dội.
Ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy bộ đồ concept hôm qua nằm dưới sàn. Cậu nhặt nó lên, mặc tạm, rồi rón rén đi về phía phòng tắm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái tên đáng ghét đó...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dám làm mình ra nông nỗi này... // lầm bầm, mặt vẫn đỏ //
Cậu vscn xong, chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.
Cậu không biết rằng, ngay sau khi cửa đóng lại, người đàn ông trên giường đã khẽ mở mắt.
Hạ Tuấn Lâm bật người dậy, vuốt tóc ngược ra sau, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em tha thứ cho tôi rồi còn muốn chạy?
Rồi nhướng mày, ánh mắt như đùa cợt mà thâm trầm đầy chiếm hữu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Để tôi xem em chạy có thoát không // nhếch môi //
_________
Vài ngày sau
Nghiêm Hạo Tường vẫn đi làm như bình thường, nhưng mỗi lần đụng mặt Hạ Tuấn Lâm, cậu đều không dám nhìn thẳng.
Sự ngại ngùng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt thanh tú ấy.
Cậu đã tha thứ cho hắn từ lâu, chỉ là...ngại nói.
Tính ra thì, cậu cũng có giá của mình chứ bộ, đâu thể mềm lòng quá nhanh được?
Nhưng rồi, có một ngày—cậu phát hiện cơ thể mình lạ lắm.
Ăn không vô, người thì cứ thấy nôn nao, lạ hơn là bắt đầu thèm đồ chua.
Cậu nhắn Mã Gia Kỳ đến nhà chơi. Vừa nghe xong, tên bạn thân lập tức kéo cậu đi bệnh viện.
•••
Không bao lâu sau, kết quả xét nghiệm trả về, Nghiêm Hạo Tường như hóa đá.
Cậu lặp lại lời bác sĩ, mặt trắng bệch.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mang thai một tuần?
Mã Gia Kỳ há hốc mồm, lắp bắp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
H-Hạo Tường...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng nói với tao là...mày mang thai con của Hạ Tuấn Lâm nha?!
Nghiêm Hạo Tường mím môi, gật đầu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
// thở dài bất lực //
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy giờ mày tính sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày có định nói cho Hạ Tuấn Lâm biết không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao nghĩ ít nhất bây giờ không nên nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh ấy bây giờ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp..
Một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng bất chợt vang lên sau lưng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em mang thai con của tôi còn không định cho tôi biết sao?
Cả hai giật mình quay phắt lại.
Hạ Tuấn Lâm đứng đó, âu phục đen, ánh mắt thâm trầm.
Sau lưng hắn là Đinh Trình Hâm, tay đút túi, đang nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ giật mình định chuồn thì Đinh Trình Hâm đã bước nhanh tới, vác y lên vai.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Oái!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thả tôi xuống! Đinh Trình Hâm!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh bị điên à?!
Đinh Trình Hâm cười, tay còn vỗ mông y một cái rõ kêu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Yên nào, giận dỗi đủ rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về nhà anh dỗ em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đm anh nằm mơ à?! Thả tôi xuống!!
Bóng hai người khuất sau hành lang, trong bệnh viện lúc này, chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.
Không khí trầm mặc đến ngột ngạt.
Hạ Tuấn Lâm bước tới, vươn tay kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Nghiêm...em không tin tưởng anh sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải... // ngập ngừng //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là em không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh... // nức nở //
Giọng hắn dịu dàng, bàn tay siết chặt lấy eo cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng chịu đựng một mình nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh cần em và con hơn là sự nghiệp
Rồi Hạ Tuấn Lâm buông cậu ra, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ, quỳ một gối trước mặt cậu.
Hộp nhẫn mở ra, lấp lánh kim cương phản chiếu ánh đèn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, gả cho anh nhé?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh sẽ dùng hành động để chứng minh rằng anh yêu em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Muốn cả đời em được hạnh phúc
Nghiêm Hạo Tường bật cười trong nước mắt, gật đầu
Hạ Tuấn Lâm đeo nhẫn vào tay cậu, khẽ cúi đầu hôn lên mu bàn tay người mình yêu—trân trọng đến vô cùng.
________
Một tuần sau, lễ cưới của họ được tổ chức tại nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố.
Cả thành phố xôn xao.
Còn cặp đôi thì nắm tay nhau, bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng.
________
5 năm sau
Gia đình nhỏ đã có hai thiên thần.
Cậu con trai đầu – Hạ Hạo Quân, 5 tuổi, bản sao y đúc của Hạ Tuấn Lâm.
Còn bé gái nhỏ – Nghiêm Tịch Vân, mới 4 tuổi, mắt màu hổ phách, mái tóc bồng bềnh—giống hệt Nghiêm Hạo Tường.
Một buổi tối ấm cúng, cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau.
Hạ Hạo Quân cười tươi rói.
Hạ Hạo Quân
Hạ Hạo Quân
Ba lớn, ba nhỏ
Hạ Hạo Quân
Hạ Hạo Quân
Sau này con muốn làm luật sư!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// bật cười //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy con phải học thật giỏi nhé, Quân Nhi của ba
Hạ Tuấn Lâm xoa đầu con trai, cưng chiều nói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ba tin con sẽ là luật sư tài giỏi nhất
Bé Tịch Vân ngồi kế bên, tay bưng chén súp, nghiêm túc nói:
Nghiêm Tịch Vân
Nghiêm Tịch Vân
Còn con thì muốn làm bác sĩ pháp y
Cả nhà cùng ngẩn ra rồi bật cười.
Hạ Hạo Quân cũng cười theo, còn bé con thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy ai cũng cười liền cười híp mắt theo.
Căn nhà hôm ấy vang lên tiếng cười giòn tan.
Không còn “kẻ thay thế” nào nữa, chỉ còn một mái ấm – nơi mà tình yêu là thật, hạnh phúc là vĩnh viễn.
_End_
Hot

Comments

♡𝐙𝐢𝐧𝐧♡

♡𝐙𝐢𝐧𝐧♡

Chồi ôi cục cưng của chịiiiiiii 😍😍😍

2025-07-17

3

♡𝐙𝐢𝐧𝐧♡

♡𝐙𝐢𝐧𝐧♡

Y chang thằng cha nó ha:))) 😌

2025-07-17

2

_🍿LoveSonggg🐚_

_🍿LoveSonggg🐚_

chuyến này cả 2 đứa cùng chửa thì vui :)))))

2025-07-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play