Từ ngày Nghiêm Hạo Tường không còn né tránh, Hạ Tuấn Lâm như được tiếp thêm dũng khí.
Mỗi sáng, hắn đều mang cà phê cậu hay uống, kèm theo hộp bánh quy vị dâu cậu từng thích. Trưa đến, hắn sẽ gửi một túi cơm văn phòng do chính tay mình chọn, thậm chí đôi khi còn kiên nhẫn ngồi ở hành lang Tinh Vân, chỉ để đợi một câu “cảm ơn” khe khẽ.
Hạo Tường vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng không còn gạt bỏ.
Chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều biết sự gần gũi này đang khẽ khàng trở lại.
_________
Một buổi chiều đầu tuần, trợ lý đưa đến tập tài liệu mới. Cậu vừa lật sơ vài trang thì khựng lại.
Lại là quảng cáo của Hạ thị.
Và lần này...concept nóng bỏng đến bất ngờ.
Nghiêm Hạo Tường
// cười nhếch //
Nghiêm Hạo Tường
Concept đợt này khá thú vị đấy~
•••
Trong phòng thay đồ, khi cậu bước ra, tất cả ánh nhìn đều dồn về một phía. Sàn studio phút chốc im lặng đến mức nghe rõ tiếng máy lạnh chạy đều đều.
Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo sơ mi đỏ đậm với chất vải mềm mại như tan trong gió. Tay áo phồng rộng, cổ áo được buộc nơ lớn, viền tua nhẹ ở cổ tay tạo cảm giác quý tộc và cổ điển như trang phục quý tộc châu Âu thế kỷ trước.
Chiếc quần đen ống loe ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đường xẻ tà dọc từ hông xuống gót để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài, mỗi bước chân lại khẽ lật lên lớp vải đỏ ẩn dưới—gợi cảm mà không hề phản cảm.
Cậu mang bốt đen cao cổ, tạo nên tổng thể đậm chất thời trang, đầy quyền lực và đầy quyến rũ.
[Ad: toii chỉ lấy minh họa chứ toii cx kh bt ng trong ảnh là ai nữa:))]
Nghiêm Hạo Tường giống như một đóa hoa hồng đỏ rực rỡ trong đêm đen.
Hạ Tuấn Lâm đứng bên ngoài khuôn hình, hít một hơi lạnh. Đôi mắt đen khẽ nheo lại, lướt một vòng quanh studio—mỗi người đàn ông đang nhìn Nghiêm Hạo Tường đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lập tức dời mắt.
Nghiêm Hạo Tường
// liếc mắt sang Hạ Tuấn Lâm //
Nghiêm Hạo Tường
// khẽ cười //
•••
Buổi chụp kết thúc khi trời chạng vạng.
Trong phòng makeup, Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ tẩy trang. Cậu cẩn thận lau lớp son đỏ trên môi, đôi mắt vẫn hờ hững như thể cả ngày hôm nay chỉ là một vai diễn thường nhật.
Tiếng giày da vang lên sau lưng. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.
Hạ Tuấn Lâm.
Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Hạ Tuấn Lâm
Không mệt sao?
Hạo Tường chỉ khẽ cười, đặt bông tẩy trang xuống bàn, rồi đứng dậy—bất ngờ ngồi lên bàn trang điểm phía trước gương, vắt chéo chân. Ống quần tách nhẹ ra, để lộ làn da trắng mịn đến chói mắt.
Hạ Tuấn Lâm bước đến, kéo ghế qua một bên, một tay chống lên bàn, tay còn lại đặt lên eo cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Anh tưởng hôm nay em sẽ trốn // thì thầm //
Nghiêm Hạo Tường
Trốn gì chứ? // cười nhạt //
Tay cậu “vô tình” vòng qua cổ hắn. Đôi chân cũng nhẹ nhàng quấn quanh hông hắn, như một cạm bẫy không tên.
Hạ Tuấn Lâm khựng lại trong một giây, nhưng rồi bật cười khẽ.
Hạ Tuấn Lâm
Đừng dụ anh nếu không chịu trách nhiệm
Nghiêm Hạo Tường
Chưa chắc là không chịu
Cậu nghiêng đầu, hơi thở phả lên cổ hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Thử xem anh có chịu nổi không đã~
Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm lấy cậu, nhấc bổng cả người khỏi bàn, bước thẳng ra khỏi phòng makeup. Hành lang Tinh Vân lúc chiều tối vắng người, chỉ còn ánh đèn vàng âm ấm đổ bóng họ chồng lên nhau.
•••
Hắn đưa Nghiêm Hạo Tường vào phòng nghỉ dành riêng cho cậu ở Tinh Vân. Đặt cậu ngồi lên bàn, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy lớp vải đỏ mỏng manh đang ôm lấy thân thể cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường...
Hạ Tuấn Lâm
Em thật sự biết mình đang làm gì không?
Hắn khẽ hỏi, đôi tay đã lướt lên phần đùi trắng ngần lộ ra từ vạt quần xẻ.
Cậu không né tránh. Đôi mắt màu hổ phách chỉ nhếch lên, nhàn nhạt nhìn hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu tôi không biết...
Nghiêm Hạo Tường
Thì đâu gọi là trưởng thành~
Đêm đó, cậu nằm dưới thân Hạ Tuấn Lâm, cơ thể trắng nõn phủ đầy dấu vết tình yêu.
Trong vô thức, môi cậu không ngừng gọi tên hắn, hai chân đặt lên vai hắn, đôi tay khẽ ôm lấy đầu r.ên r.ỉ.
Nghiêm Hạo Tường
Ah~...ưm~...Tuấn Lâm~...a~
Âm thanh ngọt ngào, nức nở bật ra, cơ thể cậu bị nâng cao, hạ xuống theo từng cú thúc cường bạo.
Nghiêm Hạo Tường
Đừng...! Hạ Tuấn Lâm...đau...quá...ức~ // run rẩy //
Hạ Tuấn Lâm
Đau? // khẽ gằn giọng //
Chiếc giường kêu cót két, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường ngập nước, đôi môi bị cắn mạnh đến bật máu, cậu uốn cong người theo bản năng, đón lấy từng cú va chạm điên cuồng của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cúi xuống, dán sát vào tai cậu, giọng trầm thấp đầy nam tính vang lên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường...tôi không nghĩ rằng em là người song tính đấy~
Nghiêm Hạo Tường
Ức~...anh đừng nói nữa mà! A~...hức~
Hạ Tuấn Lâm
Em nhỏ...
Hạ Tuấn Lâm
Tha thứ cho anh nhé~?
Nghiêm Hạo Tường
Ưm~ // vô thức gật đầu //
Hạ Tuấn Lâm đâm sâu vào trong, Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, sau đó mềm nhũn nằm xuống.
Từ nửa đêm đến rạng sáng, căn phòng đầy hơi nước và mùi tình dục đậm đặc, Nghiêm Hạo Tường khàn cả giọng, tay chân mềm nhũn, nước mắt ướt đẫm gối, đôi môi sưng đỏ, vô lực dựa vào người Hạ Tuấn Lâm ngủ thiếp đi.
Comments
_🍿LoveSonggg🐚_
có bây bi hong dạ
2025-07-16
1
♡𝐙𝐢𝐧𝐧♡
Quá đãaaaa, iu quá Karyy ớiiiiiiiii
2025-07-17
2
♡𝐙𝐢𝐧𝐧♡
Áaaaa chồng tuiiiiiiiiii /Drool//Drool/
2025-07-17
2