[Hiên Văn] Làm vợ Quỷ vương!
Lưu Diệu Văn – thiếu gia nhà họ Lưu danh giá, vừa tròn mười tám tuổi, là tiểu thiếu gia nổi tiếng của giới quý tộc. Đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn, làn da trắng mịn như bạch ngọc, mỗi cử động đều mang theo khí chất ôn nhu, tinh khôi khiến người ta không nỡ rời mắt.
Hôm đó là ngày sinh nhật cậu. Trời thu dịu mát, ánh nắng len qua kẽ lá nhuộm lên mái tóc nâu nhạt của cậu màu vàng óng. Cậu nài nỉ ba người bạn thân — Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên — dẫn đi chơi.
Và rắc rối bắt đầu từ một tiệm bánh ngọt cổ kính nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Lưu Diệu Văn
Ơ, cái gì đây?
Lưu Diệu Văn khẽ cúi người, mắt sáng lên khi thấy một tấm vải đỏ sẫm nằm giữa quầy hàng trang trí. Trên đó, có một sợi chỉ đỏ mảnh mai được buộc hình vòng tròn, tựa như bùa chú cổ xưa.
Mã Gia Kỳ
// mặt biến sắc //
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn, đừng đụng vào!
Mã Gia Kỳ bước tới định kéo tay cậu ra nhưng không kịp nữa.
Ngay khoảnh khắc ngón tay Lưu Diệu Văn chạm vào sợi chỉ đỏ, cả bầu trời lập tức tối sầm. Mây đen ùn ùn kéo tới, gió gào thét như có quỷ khóc. Cậu còn chưa kịp quay đầu thì đã bị một luồng sáng trắng chói lòa bao phủ.
Nghiêm Hạo Tường
VĂN VĂN!! // hét lên //
Trương Chân Nguyên
KHÔNG!! // vươn tay muốn kéo cậu lại //
Còn Mã Gia Kỳ, mặt cắt không còn giọt máu, bất lực dựa vào bức tường, cắn răng thốt lên.
Mã Gia Kỳ
Thôi xong rồi...
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn bị kéo vào kết giới hôn ước với Quỷ vương rồi...
Lúc tỉnh lại, Lưu Diệu Văn phát hiện mình đang ở một nơi tối đen như mực. Trần nhà cao vút với những chùm đèn treo bằng đá quý đen lấp lánh. Tường và sàn được lát bằng loại đá huyền bí, lạnh đến thấu xương. Không khí u ám, âm trầm, như thể cậu đang lạc vào một giấc mộng vĩnh viễn không có lối thoát.
Một cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, và bóng người bước vào khiến Lưu Diệu Văn không thể thở nổi.
Người đàn ông ấy khoác áo choàng đen thêu chỉ đỏ như máu, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng như tạc từ đá cẩm thạch. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, và đôi mắt đỏ rực như lửa trong địa ngục.
Diệu Văn lùi lại một bước, run giọng.
Lưu Diệu Văn
Anh...anh là ai?
Hắn đáp bằng một giọng trầm khàn như vọng ra từ cõi chết.
Tống Á Hiên
Ta là Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Quỷ Vương của cõi âm
Tống Á Hiên
Và ngươi là hôn thê của ta
Tống Á Hiên
Người chạm vào nó, nếu được chọn, sẽ lập tức trở thành vợ của Quỷ Vương
Hắn bước tới, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên.
Tống Á Hiên
Đã đánh thức hôn ước ấy
Diệu Văn giật tay ra, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa tức giận.
Lưu Diệu Văn
Tôi không muốn!
Lưu Diệu Văn
Không ai hỏi tôi có đồng ý hay không!
Tống Á Hiên
// nhướng mày //
Tống Á Hiên
Ta cũng chẳng có ý hỏi // cười nhạt //
Những ngày sau đó, Lưu Diệu Văn bị giam lỏng trong lâu đài đen. Không người hầu, không bạn bè, chỉ có gió lạnh và Quỷ Vương luôn xuất hiện bất ngờ.
Cậu không chịu ăn. Hắn mang đến.
Cậu không ngủ. Hắn ngồi cạnh suốt đêm.
Cậu ném đồ, la hét. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể chờ cơn giận qua đi.
Lưu Diệu Văn
Thả tôi ra! // gào lên //
Lưu Diệu Văn
Tôi không muốn làm vợ của anh!
Tống Á Hiên ngồi xuống, đặt tay lên ngực trái mình.
Tống Á Hiên
Tim ta đã ngừng đập ba trăm năm
Tống Á Hiên
Nhưng từ khi ngươi xuất hiện, nó đau mỗi ngày
Lưu Diệu Văn
Vì anh ích kỷ
Lưu Diệu Văn
Anh không yêu tôi, anh chỉ muốn một người lấp đầy cô độc
Tống Á Hiên
Ban đầu là vậy
Tống Á Hiên
Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn ngươi nguyện ý ở lại
Lưu Diệu Văn không biết mình mềm lòng từ lúc nào.
Có lẽ là khi cậu tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, thấy hắn đang ôm cậu, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
Hoặc là khi hắn mang đến cả tiệm bánh ngọt, chỉ vì biết hôm đó là sinh nhật cậu mà không kịp ăn chiếc bánh mình thích.
Hoặc là khi hắn thì thầm bên tai cậu.
Tống Á Hiên
Nếu ngươi nói một câu ‘ta ghét ngươi’, ta sẽ thả ngươi về mãi mãi
Nhưng cậu không thể nói ra.
Trái tim mềm mại nơi ngực cậu không cho phép.
Một ngày nọ, tại khu vườn phủ đầy hoa đen – loài hoa chỉ mọc nơi người chết yên nghỉ – Quỷ Vương nắm tay thiếu niên ấy, khẽ hỏi.
Tống Á Hiên
Ngươi có nguyện ý không?
Cậu đáp, nhẹ như hơi thở.
Ánh mắt Tống Á Hiên khẽ run lên. Rồi hắn kéo cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn run rẩy, tựa như kẻ suýt mất đi báu vật quý giá nhất đời.
Hôn lễ hôm đó, toàn bộ cõi âm chìm trong ánh sáng. Người ta nói, từ ngày Quỷ Vương lấy được vợ, mặt trăng đã có màu bạc thay vì đỏ máu.
Lưu Diệu Văn
Tôi không biết mình rung động với anh từ lúc nào
Lưu Diệu Văn
Nhưng bây giờ...
Lưu Diệu Văn
Tôi thật sự yêu anh bằng cả trái tim
Tống Á Hiên cười, ánh mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Diệu Văn, đừng rời xa ta có được không?
Lưu Diệu Văn
Vâng em sẽ ở bên ngài cả đời // mỉm cười //
Sau này, người ta hay thấy Quỷ Vương lạnh lùng ngày nào, bây giờ ôm chặt một thiếu niên trắng trẻo, cùng ngồi ăn bánh ngọt trên bậc thềm lâu đài.
Thiếu niên ấy cười, mắt cong cong, tay quấn một sợi chỉ đỏ, lặng lẽ buộc vào ngón út của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Vợ của Quỷ Vương à… // cười khẽ //
Lưu Diệu Văn
Nghe cũng không tệ
Tống Á Hiên
// dịu dàng xoa đầu cậu //
Ká rỳ nèe =))
Hehe bộ mới đây ạ :>>
Ká rỳ nèe =))
Tuii có nói là sau khi end bộ Lâm Tường thì tuii sẽ ra bộ Hiên Văn
Ká rỳ nèe =))
Nhưng mà tnhien tuii muốn ra một bộ shortfic TNT :))
Ká rỳ nèe =))
Nên quyết định ra liền lunn
Ká rỳ nèe =))
Yên tâm đi:))
Ká rỳ nèe =))
Bộ Lâm Tường end là tuii ra Hiên Văn liềnnn
Ká rỳ nèe =))
Bộ này theo kiểu shortfic nên tuii sẽ ra từ từ nhee
Ká rỳ nèe =))
Thoiii baiii
Comments
♡𝐙𝐢𝐧𝐧♡
Ơ, sao bà dìm ck tui zậy bà kiaaaaaaa
2025-07-09
2
_🍿LoveSonggg🐚_
áyyyyy yoooo thích mấy kiểu short như này nèeeee😚😚😚
2025-07-09
1
♡𝐙𝐢𝐧𝐧♡
Ai từ tiktok qua đâyyyyy
2025-07-09
2