Cậu vẫn luôn tránh ánh mắt của tớ, đúng không?

Một tuần trôi qua. Rồi một tháng. Rồi một học kỳ. Tình cảm của Kiều không giảm đi – mà lặng lẽ lớn dần lên như con sóng ngầm dưới đáy lòng. Cậu vẫn ngồi yên ở bàn thứ tư, vẫn âm thầm nhìn Hùng ở bàn trên – và vẫn chưa từng một lần được gọi bằng tên từ người ấy.
Thỉnh thoảng, vào những buổi sáng sớm, Kiều đến lớp thật sớm, chỉ để được thấy Hùng ngồi một mình trong lớp vắng, nghe nhạc qua tai nghe, hoặc thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Những lúc ấy, trông Hùng lạc lõng lắm – như thể đang ở một thế giới khác, không ai chạm vào được.
Có một lần, Hùng ngủ quên trên bàn, nắng len qua khung cửa rọi lên gò má cậu. Kiều ngồi sau, lặng lẽ lấy điện thoại ra định chụp – nhưng rồi lại bỏ xuống. Cậu không dám giữ lấy hình ảnh của Hùng bằng máy ảnh. Cậu sợ… nếu lỡ Hùng biết, thì cậu sẽ mất luôn cả quyền được nhìn lén người ấy.
Một ngày giữa tháng mười hai, trời đổ mưa.
Trống tan trường vừa vang lên, cả lớp ào ra như nước vỡ bờ. Chỉ có Kiều vẫn ngồi lại, nhìn Hùng đang vội vã lấy áo mưa. Tay Hùng run run – cậu đang sốt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ơ Hùng cậu ổn chứ ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/ tiến tới tính đặt tay lên người anh /
Quang Hùng
Quang Hùng
/ hất tay Kiều / Không phải việc của cậu !
Một câu nói – ngắn ngủi – nhưng như tạt nước lạnh vào mặt Kiều. Cậu nuốt nghẹn, đứng lặng đi vài giây rồi lui về chỗ.
Tối hôm đó, cậu trùm chăn khóc.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
"Chẳng phải tớ chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi sao…?"
Rồi Tết đến. Trở lại trường sau kỳ nghỉ, lớp học có gì đó thay đổi. Cô giáo chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi, Kiều được chuyển lên hàng ba – ngồi ngay sau lưng H
Tim cậu đập thình thịch.
Suốt tiết học hôm ấy, Kiều không thể tập trung. Phía trước cậu, Hùng vẫn như thường lệ – im lặng, nghiêm túc, không thèm để ý đến bất kỳ ai.
Vào giờ ra chơi, Kiều khẽ đẩy ghế lên, định nói gì đó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hùng… tớ có thể—
Quang Hùng
Quang Hùng
Im đi
Hùng quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Kiều, nhưng ánh mắt ấy đầy lạnh lẽo.
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu phiền quá đấy
Câu nói ấy như dao cắt ngang tim. Cậu chưa kịp nói gì, Hùng đã đứng lên và bỏ ra ngoài.
Kiều ngồi lại, tay nắm chặt mép bàn, môi mím chặt. Lòng đau nhói. Lần đầu tiên, cậu thấy nước mắt mình rơi ngay giữa lớp học. Thành An – bạn cùng lớp – thấy cậu gục đầu xuống bàn. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Kiều một khăn giấy. Ánh mắt An lúc ấy, lặng lẽ và ái ngại.
Tối đó, Kiều viết trong nhật ký: "Có phải cậu ghét tớ không, Hùng? Nhưng nếu ghét tớ… sao cậu lại luôn tránh ánh mắt của tớ?" "Tớ chỉ muốn cậu biết là… tớ đã thích cậu lâu lắm rồi. Nhưng cậu vẫn luôn quay đi."
Ở một nơi khác, Hùng đang đứng trong phòng tắm, nước lạnh dội lên mặt. Cậu nhìn mình trong gương – đôi mắt mệt mỏi, u tối. Và... cay cay.
Trên điện thoại là một dòng tin nhắn đã soạn nhưng chưa bao giờ gửi
Tôi đã thấy cậu khóc hôm nay. Xin lỗi, Kiều.
Cậu xóa đi.
Lê Quang Hùng chưa sẵn sàng để nói ra: “Tôi đã thích cậu… trước cả khi cậu thích tôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play