[ HungKieu ] [ Quang Hùng Master D X Pháp Kiều ] Phũ Mà Yêu Em
Tớ đã dừng lại rồi đấy, Hùng à. Cậu có thấy không?
Sau buổi chiều hôm đó – buổi chiều mà Hùng lạnh lùng nói ra câu “Cậu đừng thích tôi nữa” – Kiều biến mất khỏi tầm mắt Hùng.
Không còn ánh nhìn lặng lẽ phía sau.
Không còn hộp sữa để lại trên bàn.
Không còn bất kỳ câu hỏi nhỏ nhặt nào như “Cậu ăn sáng chưa?”, “Cậu thấy đề toán khó không?” nữa.
Kiều bỗng trở nên… xa lạ.
Hai ngày đầu, Hùng thấy dễ thở. Cậu không cần giữ bộ mặt lạnh tanh, không phải cảnh giác mỗi khi có người bước đến gần. Nhưng đến ngày thứ ba, khi vào lớp và ghế sau trống trơn, Hùng mới nhận ra điều gì đó sai.
Ngày thứ tư, khi Kiều đến lớp nhưng không hề nhìn cậu lấy một lần, Hùng mới thấy… khó chịu.
An
Ủa, nay thằng Kiều bị gì mà im re vậy?Hay nó mệt ?
Quang Anh
Mệt cái gì mà thấy nó trầm lạ luôn á
Quang Anh nhìn về phía cuối lớp, nơi Kiều đang tựa cằm vào tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một cách buông xuôi.
Hùng quay đầu về phía bảng, giả vờ không quan tâm.
Nhưng lòng thì ngổn ngang.
Giờ ra chơi, Hùng bước ra hành lang, nhìn thấy một cảnh lạ: Kiều đang ngồi dưới sân sau với một người đàn ông lạ mặt.
Anh ta khoác áo sơ mi đen, tay đút túi, vóc dáng cao, phong thái lạnh lùng như có thể nghiền nát cả thế giới bằng ánh mắt. Nhưng khi nói chuyện với Kiều, ánh mắt ấy lại trở nên dịu dàng lạ thường.
Pháp Kiều
Ý anh KHANGGGG!!!
Pháp Kiều
/ lon ton chạy ra /
Pháp Kiều
Anh tới làm gì vậy?
Bảo Khang
Thấy em có vẻ ngu ra. Mắt thì sưng. Miệng thì im. Lòng thì mềm. Không tới thì ai dạy lại ?
Khang ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm ấm nhưng sắc bén.
Hùng đứng từ trên cao nhìn xuống, cả người như căng ra.
Quang Hùng
* Từ khi nào nhóc đó lại có người quan tâm như vậy ?! *
Chiều hôm đó, Bảo Khang lên thẳng văn phòng trường để đăng ký làm giám hộ hợp pháp cho Kiều, với lý do “ba mẹ đi công tác nước ngoài dài hạn”. Nhưng thật ra, ai cũng biết anh này là kiểu: ai đụng vào em trai tôi – tôi nghiền.
Nghe nói anh trai Kiều là dân MMA á
Không đâu, hình như làm cho công ty bảo vệ, từng là lính nghĩa vụ
Mà anh ấy đẹp trai dã man, còn thương em nữa, ai dám bắt nạt Kiều chắc ăn đủ
Hùng nghe loáng thoáng, lòng như bị kim châm.
Tuần sau, cô giáo giao đề văn: “Viết một lá thư cho người khiến bạn không thể quên.”
Kiều ngồi yên. Rồi bắt đầu viết.
“Hùng à,
Tớ đã dừng lại rồi.
Tớ không còn đợi ánh mắt của cậu nữa.
Không còn mong cậu quay lại nữa.
Tớ đã chọn cách buông – không phải vì tớ hết yêu, mà vì trái tim tớ không chịu nổi nữa…”
Tờ giấy ấy – cuối cùng không nộp cho cô.
Kiều xé vụn nó và ném vào sọt rác.
Nhưng Hùng… nhặt được nó.
Từng mảnh nhỏ – đủ để cậu ghép lại từng câu chữ.
Và tim cậu… nhói.
Tối hôm đó, Hùng ngồi trong phòng, nhắn tin cho Quang Anh
Quang Hùng
“Ê… thằng Kiều dạo này sao rồi?”
Quang Anh
“Sao m hỏi? Không phải m bảo nó phiền sao?”
Hùng không trả lời nữa.
Cậu khóa máy. Ngồi yên. Mắt nhìn lên trần nhà.
Tớ bảo cậu đừng thích tớ nữa. Nhưng khi cậu thực sự dừng lại…
Tớ lại thấy trống rỗng.
Comments
an phương 🐍🐍🌹🌹
ra tiếp đi , hay lắm ấy/đã tặng 1 /Rose//
2025-07-12
2
an phương 🐍🐍🌹🌹
dừa🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥
2025-07-12
1
an phương 🐍🐍🌹🌹
từ lâu rồi á
2025-07-12
2