[ HungKieu ] [ Quang Hùng Master D X Pháp Kiều ] Phũ Mà Yêu Em
Ngày hôm đó, tớ đã thích cậu
Trường Trung học Phổ thông Thành Tín – ngày đầu tiên bước vào lớp 10.
Nắng đầu thu chưa kịp hửng đã bị che lấp bởi bóng những tán cây già rì rào trước cổng trường. Nguyễn Thanh Pháp – tên thường gọi là Kiều, đứng lặng dưới sân, ôm cặp trước ngực, mắt đảo quanh tìm số lớp ghi trên phiếu báo danh.
Lớp 10A1.
Pháp Kiều
Không phải là lớp chọn sao…?
Nguyễn Thanh Pháp (tên thân mật: Kiều) – yếu đuối, dễ tổn thương, tình cảm, chân thành
Cậu hơi thở ra một tiếng, ngón tay siết nhẹ quai cặp. Kiều không phải kiểu học sinh nổi bật – không giỏi quá mức, không xấu xí, không ồn ào. Cậu là kiểu người luôn ngồi ở hàng cuối, lặng lẽ, gọn gàng, và luôn giữ mọi điều trong lòng.
Cánh cửa lớp mở ra. Ồn ào. Lộn xộn. Và rồi…
Lần đầu tiên Kiều nhìn thấy Hùng.
Người con trai ngồi gần cửa sổ, khoác áo sơ mi trắng, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Ánh sáng nắng lướt nhẹ qua tóc cậu ta, lấp lánh như thể ai đó vô tình đổ cả bình mật ong lên bờ vai.
Cậu ấy không nói gì. Không nhúc nhích. Không hòa vào đám đông.
Nhưng trong một giây – chỉ một giây thôi – Kiều bỗng thấy nhịp tim mình khựng lại.
Pháp Kiều
* aaaa cộng tươiiiii *
Không phải là vẻ đẹp trai của hotboy trường học. Mà là một vẻ đẹp khiến người khác không dám lại gần. Lạnh. Yên tĩnh. Như một dòng sông dưới bầu trời mùa đông, đẹp đến buốt giá.
Kiều ngồi sau Hùng hai bàn.
Từ hôm ấy, mỗi ngày đến lớp, Kiều đều dành vài phút để nhìn lưng Hùng. Không phải để làm gì, cũng chẳng mong bị phát hiện, chỉ là – cậu muốn biết hôm nay Hùng có buồn không, có gục đầu xuống bàn không, có quay đầu lại không.
Câu trả lời luôn là không.
Một buổi chiều đầu tháng 10, Kiều vô tình nghe loáng thoáng vài bạn nữ nói chuyện.
Nhv nữ
Nghe nói cậu Hùng học giỏi toán lắm á. Nhưng lạnh lùng kiểu gì á, chả ai dám bắt chuyện luôn
Nhv nữ
Ừa, cậu ấy không có bạn thân luôn á. Đi học xong là về.
Nhv nữ
Lúc hỏi bài còn bị cậu ấy từ chối phũ luôn…
Kiều khẽ nghiêng đầu, nắm chặt cây bút trong tay. Cậu không biết vì sao, nhưng… trái tim mình bỗng nhói lên một chút.
Một người cô đơn.
Một người không muốn người khác lại gần.
Nhưng cậu thì lại muốn lại gần.
Không biết từ khi nào, ánh mắt của Kiều luôn tìm đến Hùng trong lớp. Mỗi sáng vào lớp là nhìn xem Hùng đã đến chưa. Mỗi khi ra chơi là ngó ra cửa sổ xem cậu ấy có đang ngồi một mình. Mỗi giờ kiểm tra là liếc thấy Hùng viết lách nhanh nhẹn như đang múa.
Pháp Kiều
*Nếu mình đủ giỏi, mình có thể lại gần cậu ấy chứ?*
Suy nghĩ ngốc nghếch đầu tiên, nhưng lại gieo xuống một hạt mầm sâu thẳm.
Chiều đó, Kiều lấy hết can đảm lại gần Hùng khi cậu đang ngồi đọc sách ở thư viện.
Pháp Kiều
Cậu… có thể chỉ tớ phần đạo hàm này được không ?
Hùng ngẩng lên, mắt lạnh. Đôi mắt đen nhánh như phủ một tầng băng mỏng. Ánh nhìn đó khiến Kiều thoáng rùng mình.
Tim Kiều rớt xuống 1 nhịp
Pháp Kiều
/ lí nhí / Tớ xin lỗi...
Kiều bước đi thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi ánh mắt ấy. Nhưng cậu không biết rằng, khi cậu vừa khuất sau kệ sách, Hùng khẽ nghiêng đầu, liếc về phía cậu.
Một ánh nhìn thoáng qua – đủ để vết nứt trong lòng Kiều sâu thêm một đoạn.
Hôm đó, Kiều viết vào nhật ký:
"Tớ nghĩ… tớ đã thích cậu rồi.
Dù cậu chưa từng nhớ tên tớ."
Comments