[ HungKieu ] [ Quang Hùng Master D X Pháp Kiều ] Phũ Mà Yêu Em
Tớ từng chạy theo cậu bằng cả trái tim… nhưng giờ tớ mệt rồi.
Tiết học đầu tuần. Trời nắng nhẹ. Nhưng lòng Hùng thì tối hơn cả những ngày mưa tháng bảy.
Suốt cả buổi, Hùng không học được gì. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc về phía sau – nơi Kiều vẫn đang chăm chú ghi bài, nét mặt bình thản đến kỳ lạ.
Không nhìn Hùng.
Không chú ý tới Hùng.
Không còn là Kiều trước kia – người chỉ cần nghe giọng cậu cũng đủ đỏ mặt, run tay.
Quang Hùng
“Cậu đã thật sự buông rồi à, Kiều?”
Ra chơi, Hùng lấy hết can đảm. Cậu đợi đến khi Kiều bước ra hành lang một mình, chặn nhẹ lại:
Quang Hùng
Này… tớ muốn nói chuyện.
Pháp Kiều
Tôi bận rồi. Cậu tìm ai khác nói chuyện đi.
Quang Hùng
Chỉ một chút thôi, làm ơn…
Pháp Kiều
/ quay lại nhếch môi / Ba năm trước, khi tôi nói câu đó, cậu có dừng lại không? Hay là chửi mắng? Hay là lạnh nhạt? Hay là đẩy tớ ngã ? Cậu nói xem
Pháp Kiều
Tớ từng chạy theo cậu bằng cả trái tim…
Nhưng giờ, Hùng à, tớ mệt rồi.
Pháp Kiều
CẬU ĐỪNG BÁM THEO TỚ NỮA!
Hùng đứng một mình giữa hành lang trống. Tim đập thình thịch. Bàn tay vẫn còn hơi ấm từ cánh tay Kiều, nhưng nó lạnh toát.
Quang Hùng
“Mình đã để cậu ấy đi… quá xa.”
Chiều hôm đó, trong buổi tập kịch chung, Thành An bước đến ngồi cạnh Kiều khi mọi người đang nghỉ.
An
Hôm nay cậu diễn tốt hơn hôm qua nhiều nha.
An
Ừ. Cười tự nhiên hơn. Cười như không còn nghĩ đến người AI KIA NỮA RỒI
Kiều nhìn qua – ngạc nhiên. Thành An mỉm cười dịu dàng
An
Mày là bạn thân cuả tao và là người t yêu quý, t sẽ không để mày bị thiệt đâu
Quang Hùng
/ nhìn thấy hết /
Tối hôm ấy, Hùng gửi một tin nhắn.
“Ngày mai, gặp nhau ở sân sau lúc tan học. Nếu cậu không đến, tớ sẽ… buông tay.”
Hùng đợi.
Tan học, cậu đứng ở sân sau, dưới gốc cây phượng. Tay nắm chặt điện thoại. Mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay. Cậu chưa bao giờ căng thẳng như vậy.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
Không ai đến.
Pháp Kiều
* Hùng à ngày ấy tớ đã chờ cậu 1 tiếng và giờ cậu sẽ phải chờ lại *
Hùng ngửa đầu nhìn trời. Cây phượng trên cao trút xuống vài chiếc lá.
Quang Hùng
Thì ra… cảm giác bị bỏ lại, nó như thế này.
Tại một góc quán cà phê nhỏ, Kiều ngồi với Thành An, cầm ly cacao nóng. Cậu nhìn ra cửa sổ.
An
Hôm nay… cậu không đến chỗ hẹn thật à?
Pháp Kiều
Nếu tớ đến, cậu ấy sẽ lại có hy vọng.
Mà tớ thì không muốn ai đau thêm nữa.
Pháp Kiều
Và tớ cũng chả muốn gặp lại cậu ta
Comments
an phương 🐍🐍🌹🌹
suy vậy trời
2025-07-12
0