[ HungKieu ] [ Quang Hùng Master D X Pháp Kiều ] Phũ Mà Yêu Em
Cậu đừng thích tôi nữa, được không?
Tháng ba. Mùa thi thử, mùa những cơn mưa dầm dề và lòng người xáo động.
Lớp học ngột ngạt trong tiếng lật đề, tiếng thở dài và tiếng loạt soạt bút máy viết vội. Kiều ngồi sau lưng Hùng, tay run run cầm cây bút, nhưng mắt vẫn vô thức nhìn vào gáy áo của người ngồi trước.
Cậu không hiểu nổi bản thân nữa. Sau bao nhiêu lần bị phũ phàng, sau bao lần muốn từ bỏ, sao trái tim vẫn đập mạnh khi chỉ cần một cái nghiêng đầu của Hùng? Một câu nói đơn giản “Đưa tớ cây compa” cũng đủ khiến cậu vui suốt cả tiết học.
Tình yêu của Kiều… như một cái gai. Mỗi ngày trôi qua là mỗi lần bị đâm thêm một chút.
Chiều hôm đó, trường vắng. Kiều cầm túi sữa đi tìm Hùng. Cậu đã nghe vài bạn trong lớp nói Hùng bị đau dạ dày mà vẫn cố giấu, vẫn bỏ bữa. Kiều biết rõ Hùng luôn tự làm khổ bản thân, nên cậu không đành lòng đứng yên.
Tìm mãi, cuối cùng cũng thấy Hùng ở sân bóng phía sau trường – một nơi hầu như chẳng ai đến vào giờ này.
Pháp Kiều
Tớ mua sữa nóng. Uống đi, tớ biết dạ dày cậu lại—
Quang Hùng
Cậu bị gì vậy ?
Quang Hùng
Tại sao cứ bám lấy tôi? Tôi đã nói rõ rồi mà, đúng không?
Pháp Kiều
Tớ… chỉ muốn tốt cho cậu. Không phải… vì thích cậu.
Quang Hùng
Nhưng tôi không cần.
Quang Hùng
Tôi không cần sự quan tâm của cậu. Không cần sự thương hại. Không cần cậu tỏ vẻ như yêu thương gì đó. Cậu làm tôi thấy phiền !
Túi sữa rơi xuống nền xi măng, lăn tròn rồi đứng im.
Kiều đứng bất động. Cổ họng nghẹn ứ. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu chỉ lặng lẽ quay đi, bước nhanh hơn để giấu đi gương mặt đang bắt đầu run lên vì nước mắt.
Pháp Kiều
*Chỉ là… tớ thích cậu thôi mà.
Sao lại tàn nhẫn như vậy ?*
Tối hôm đó, Kiều không viết nhật ký như mọi hôm.
Cậu ngồi trong phòng, mở nhạc, trùm chăn kín đầu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ: “Hay là dừng lại?”
Nhưng trái tim lại lên tiếng:
“Cậu ấy ghét mình, đúng không?
Nhưng nếu cậu ấy thật sự ghét… sao mắt cậu ấy lại đỏ lúc nói câu đó?”
Ba ngày sau, lớp tổ chức hoạt động nhóm. Kiều bị xếp làm nhóm trưởng cùng Hùng – như một trò đùa của số phận.
Cả tiết hôm đó, Hùng không nói với cậu lấy một câu. Cậu ta chỉ làm phần của mình, lặng lẽ, lạnh lẽo như thường lệ.
Pháp Kiều
Cậu thực sự ghét tớ đến vậy sao?
Hùng hơi khựng lại. Mắt không rời khỏi màn hình. Một thoáng im lặng, rồi cậu ấy đáp:
Quang Hùng
Cậu đừng thích tôi nữa được không ?
Chỉ bốn chữ đơn giản – nhưng tim Kiều như bị đập vụn.
Rồi rời khỏi lớp thật nhanh, để không ai thấy được ánh mắt sắp khóc ấy.
Hùng ngồi một mình trong lớp học vắng. Cậu mở điện thoại ra lần nữa, nhìn tin nhắn chưa từng gửi đi:
“Tớ cũng thích cậu. Nhưng… tớ không xứng với tình cảm của cậu.”
Cậu lại xóa.
Rồi thì thầm, rất khẽ:
“Xin lỗi, Kiều.”
Comments