Không biết đã trải qua bao nhiêu cái đầu hè, rồi lại đến cuối hè…
Hôm nay, ánh nắng trải dài trên mái ngói đỏ rực của ngôi trường trung học số 1 Nhất Trung, ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố. Sân trường rộng lớn, những hàng cây xanh thẫm đung đưa nhè nhẹ mang theo hương nắng còn vương lại từ mùa hạ.
Triệu Thư Dao bước qua cổng trường với chiếc balo trên vai, bộ đồng phục sơ mi trắng cùng váy xám vừa vặn khiến cô trông vẫn nhỏ bé như ngày nào. Nhưng giờ đây, cô đã là học sinh lớp mười chính thức cùng trường với Hạ Tư Dịch.
“Dao Dao! Tối nay đi xem trận bóng rổ không?” Giọng của Hinh Lam bạn thân của cô vang lên từ phía sau.
“Bóng rổ sao?”
“Ừ… trận giao hữu giữa khối 12 và đội tuyển thành phố á. Nghe bảo có cả Hạ Tư Dịch đấy!”
Triệu Thư Dao khựng lại một giây, tim như lỡ một nhịp.
“Sao… cậu có đi không…” Hinh Lam cười tinh nghịch “…Nè… đừng nói cậu không biết Hạ Tư Dịch là hot boy trường đó nha.”
“Biết… tớ biết mà…” Cô cúi đầu, che đi nụ cười khẽ nơi khóe môi.
Chiều hôm đó, sân thể thao của trường đông nghẹt. Học sinh từ các khối đổ về, tiếng reo hò vang khắp không gian. Triệu Thư Dao cùng Hinh Lam chen chúc đến được hàng ghế gần giữa, vừa đủ để nhìn thấy rõ khung thành.
Trên sân, Hạ Tư Dịch mặc đồng phục thi đấu màu đen viền đỏ, số 7 nổi bật phía sau lưng. Dáng anh cao lớn, tay cầm bóng linh hoạt, mỗi cú ném đều chuẩn xác đến mức khiến cả khán đài reo lên rầm rộ.
“Trời ơi đẹp trai muốn xỉu luôn!”
“Cậu ấy không chỉ học giỏi, mà còn chơi bóng đỉnh thế này, ai mà không mê…”
“Cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Có tin đồn là đang quen ai rồi ý.”
Triệu Thư Dao nghe thấy tất cả. Mỗi câu nói như một mũi kim châm nhẹ vào tim.
Cô nhìn anh giữa sân. Rực rỡ như ánh mặt trời. Còn cô, chỉ là một trong hàng trăm người đang dõi theo anh từ xa, chẳng có gì đặc biệt.
Cô nắm chặt tay, quay sang Hinh Lam cười gượng:
“Anh ấy nổi tiếng thật nhỉ.”
“Ừ, nghe bảo năm nào cũng đứng nhất toàn khối. Bài tập khó cỡ nào cũng giải được. Mấy cô giáo toán còn kêu là thiên tài nữa cơ.”
“Thế chắc anh ấy sẽ có rất nhiều người tỏ tình?”
“Tất nhiên rồi… nhưng tớ nghe nói đều bị từ chối hết. Anh ấy lạnh lùng lắm, chẳng ai tiếp cận nổi. Nghe nói chỉ hay nói chuyện với một em gái nhỏ nhỏ gì đó, mà chưa ai biết là ai…”
Cô cứng người một giây… Là cô sao?
Cô không dám chắc. Thậm chí… cũng không dám hỏi.
Trận đấu kết thúc, đội trường thắng. Mọi người ùa xuống sân, chen chúc xin chụp hình với các tuyển thủ. Triệu Thư Dao đứng yên trong đám đông, không bước tới mà chỉ dám nhìn bóng lưng Hạ Tư Dịch đang lau mồ hôi, miệng hơi nhếch cười, ánh mắt kiêu ngạo.
Anh luôn như vậy. Rực rỡ đến mức khiến người ta phải nheo mắt nhìn, nhưng lại chẳng bao giờ tiến gần được.
“Hạ Tư Dịch!” Một nữ sinh từ lớp 11 chạy lại, tay cầm chai nước ánh mắt long lanh.
“Cho cậu nè. Hôm nay cậu chơi hay lắm.”
Anh từ chối nhận lấy chai nước, chỉ hơi gật đầu lạnh nhạt. Không nụ cười, không lời cảm ơn rồi quay lưng bước đi.
Cô gái kia khựng lại, mặt đỏ lên vì xấu hổ nhưng vẫn cười gượng với bạn bè.
Triệu Thư Dao nhìn thấy tất cả. Cô không hiểu sao trong lòng lại thấy nhói một cái. Một cảm giác khó chịu len lỏi… như thể anh là của riêng cô nhưng lại chẳng có tư cách để giữ.
Tối đó, cô về nhà mở cặp ra thì rơi xuống một tờ giấy nhỏ. Là một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc hình chibi một nam sinh chơi bóng rổ, bên dưới ghi:
“Số 7 đẹp trai quá trời!”
Cô bật cười, nhận ra là Hinh Lam nhét vào trêu chọc. Nhưng rồi, nụ cười ấy cũng dần tan biến khi cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn vàng nhạt từ sân đối diện hắt vào.
Căn phòng của Hạ Tư Dịch sáng đèn. Anh cũng đang ngồi học, ánh mắt tập trung như mọi khi. Cô nhìn anh từ xa trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa… cô đơn.
Khoảng cách giữa hai người, dường như đang giãn dần theo năm tháng. Không còn là cô bé suốt ngày lẽo đẽo theo anh nữa, mà là cô nữ sinh lớp mười đứng trong đám đông, dõi theo một người chói sáng không dám bước đến gần.
…
Hôm sau, ở căng-tin trường.
Cô mua bánh bao và nước, vừa quay người thì suýt va vào một học sinh nam khác. May thay, người kia nhanh tay đỡ lấy khay giúp cô.
“Cẩn thận chút.” Giọng nói trầm ấm vang lên.
Cô ngẩng đầu, là Hạ Tư Dịch.
Anh đứng trước mặt, gương mặt lạnh như thường nhưng ánh mắt hơi lo lắng.
“Không sao chứ?”
“Dạ… em không sao.” Cô lúng túng.
“Đi đứng mà cũng hậu đậu vậy?”
Giọng anh nhẹ, không trách mắng. Anh nhận lấy chai nước cô mua bỏ vào khay của mình rồi bảo:
“Cho anh nhé… anh đang khát.”
“Ơ…”
Anh quay đi, vừa bước vừa nói: “Không đi à? Đứng đó nhìn gì?”
Cô khẽ cười, chạy theo anh. Trong lòng bất giác dâng lên một chút ấm áp rất nhỏ, nhưng đủ để xua đi cảm giác tủi thân chiều hôm qua.
Và tối đó trong nhật ký, cô viết:
“Hôm nay anh vẫn như mọi khi, anh còn đứng rất gần… nhưng em chỉ ước… được ở gần anh lâu như vậy thêm một chút nữa thôi.”
Updated 35 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
tuổi mới lớn chưa hiểu nhiều về hai tiếng tình yêu, nhưng con tim luôn vì người kia mà đập loạn nhịp
2025-07-11
4
Thương Nguyễn 💕💞
Con bé mới lớp 10 mà nội tâm suy nghỉ chỉ về DD thôi
2025-07-09
6
Thương Nguyễn 💕💞
Hào quang của na9
2025-07-09
4