Sáng hôm sau, trong lớp học Triệu Thư Dao ngồi thẳng lưng, tay cầm bút máy viết bài chăm chú, đôi mắt sáng lấp lánh. Không như thường ngày lơ đãng viết vài dòng rồi ngẩn ngơ, hôm nay cô lại như có động lực lạ kỳ miệng thì khẽ cong lên.
Hinh Lam cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn cô rồi lại cười như phát hiện được bí mật gì đó:
“Dao Dao à, sao hôm nay sao bồ siêng năng dữ thần vậy? Cả mười lăm phút đầu đều không ngẩng đầu lên luôn á!”
Triệu Thư Dao hơi giật mình, quay sang cười nhẹ, né tránh ánh mắt dò hỏi kia:
“Có gì đâu… tại tớ muốn chăm học chút thôi…”
Hinh Lam chắp tay như lạy Phật:
“Bồ tu tâm dưỡng tính rồi à? Hay là… có chuyện gì giấu tớ đúng không… hay là… bồ có bạn trai rồi.”
Triệu Thư Dao đỏ mặt khẽ đẩy vai bạn:
“Cậu nói bậy quá à…”
“Còn chối nữa hả… có phải tớ nói đúng rồi đúng không…”
Triệu Thư Dao không đáp lại mà khẽ cúi đầu cười lảng sang hướng khác, bút trong tay mân mê mà chẳng biết nên viết gì tiếp theo.
Đúng lúc đó, chuông báo tiết hai vang lên, cả lớp im lặng khi cô giáo chủ nhiệm bước vào theo sau là một nam sinh lạ hoắc, cô giáo vỗ tay:
“Cả lớp chú ý. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới…” Cô quay sang nam sinh. “… em giới thiệu đi.”
Nam sinh ấy cao dong dỏng, tóc đen hơi rối nhưng có kiểu ánh mắt đậm chất lười biếng và thờ ơ. Cậu đứng đó, hai tay đút túi hơi nhếch môi giọng khàn nhẹ nhưng rõ ràng:
“Tôi tên Trần Hoàng Thần. Từ Bắc Kinh chuyển đến…. Mong được giúp đỡ.”
Vài tiếng xì xào vang lên. Có người thì thầm “đẹp trai ghê”, có người lại cười nhỏ vì cái kiểu xấc xược chẳng thèm cúi đầu chào.
Cô giáo liếc mắt nhắc nhẹ:
“Em rút tay ra khỏi túi, đứng cho nghiêm túc.”
Trần Hoàng Thần vẫn giữ nụ cười nhếch môi, lười nhác làm theo.
“Em chưa có sách vở gì đúng không? Tạm thời ngồi bàn cuối cùng phía bên trái nhé. Ngồi sau bạn Triệu Thư Dao.”
Triệu Thư Dao đang định viết tiếp thì cả lớp nhìn cô đồng loạt. Cô ngẩng lên, giật mình một chút khi thấy Trần Hoàng Thần bước tới. Cậu kéo ghế ngồi xuống ném balo lên bàn không hề nhẹ tay. Một cái liếc lướt qua cô, cười nửa miệng:
“Họ Triệu hả? Tên nghe dễ ghét ghê.”
Triệu Thư Dao nhíu mày:
“Cậu…”
“Gì? Tôi mới tới, gây ấn tượng xíu thôi mà.”
Cô lườm nhẹ nhưng không nói nữa, quay về phía trước. Sau lưng, Trần Hoàng Thần lại gác chân lên bàn một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, thản nhiên như thể lớp học này là chỗ nghỉ trưa của cậu vậy.
Hinh Lam ghé sát tai Dao Dao thì thầm:
“Tên này… hơi bị láo nha. Nhưng chắc cũng thuộc dạng trời không sợ, đất không ngán á.”
Dao Dao không nói gì, nhưng lòng lại cảm thấy có chút bất an như một cơn gió lạ vừa len lỏi vào ngăn bàn vốn rất yên ổn của cô.
Tiết thứ ba là tiết Toán, vốn luôn khiến Triệu Thư Dao thấy đau đầu. Nhưng hôm nay, điều khiến cô chẳng thể tập trung không phải là con số mà là… người ngồi sau lưng.
Từ lúc vào lớp đến giờ, Trần Hoàng Thần đã gõ bút lên bàn không biết bao nhiêu lần. Cứ cách vài giây lại “cốc cốc”, “tạch tạch” khiến cô chỉ muốn xoay người bảo cậu ta dừng lại.
Nhưng mỗi lần quay lại, ánh mắt kia lại nhìn cô như thể… “Tôi làm gì sai à?”, khiến cô tức mà không phản bác nổi.
Khi cô đang cúi đầu làm bài, bỗng chiếc ghế khẽ chệch ra sau Trần Hoàng Thần dùng chân nhẹ đẩy. Cô giật mình quay lại:
“Cậu làm gì vậy?”
Cậu ta chống cằm nở nụ cười vô tội:
“Tôi đâu có làm gì.“
“Là cậu đẩy.”
“Không có bằng chứng.”
Triệu Thư Dao tức đến nghẹn họng. Cô quay lên, cố gắng phớt lờ.
Một lúc sau, khi cô đang cúi đầu chăm chú ghi chép bỗng thấy tóc mình bị… nhấc nhẹ lên. Rồi thả xuống… rồi lại nhấc lên lần nữa.
Cô quay phắt lại gắt:
“Trần Hoàng Thần! Cậu nghịch tóc tôi làm gì?”
Cậu ta vẫn thản nhiên, gảy một lọn tóc cô như đang chơi đàn:
“Tóc mềm ghê á. Dùng dầu gì thế?”
Triệu Thư Dao giận đến đỏ mặt:
“Cậu có thôi đi không?”
“Sao? Tôi khen tóc cậu đẹp mà cũng không được à?”
“Tôi không cần cậu khen.”
Hinh Lam ngồi bên cạnh ghé tai Dao Dao thì thầm:
“Cậu ta đúng là đồ xấu tính mà.”
“Cậu ta bị điên thì có…”
…
Giờ nghỉ trưa, học sinh ùa ra từ các dãy lớp, đổ về phía căng tin như dòng nước lũ. Triệu Thư Dao và Hinh Lam cũng tranh thủ đến sớm để không phải xếp hàng dài chờ đợi.
Hai người chọn món đơn giản, một phần cơm thịt kho trứng và một ly sữa đậu nành rồi tìm được một bàn trống gần cửa sổ, nơi có ánh nắng dịu dàng rọi vào không khí vừa đủ mát mẻ.
“May quá, hôm nay không phải xếp hàng dài. Hôm qua tớ suýt đói tới tiết bốn luôn á.” Hinh Lam vừa ngồi xuống đã càm ràm.
Triệu Thư Dao mỉm cười gật đầu, bắt đầu gắp miếng trứng bỏ vào bát mình. Cô đang định hỏi Hinh Lam chuyện bài kiểm tra hôm qua thì cánh tay bị bạn huých nhẹ.
“Nè nè… là Hạ Tư Dịch kìa!”
Câu nói như điện giật khiến cô khựng lại, tim đập mạnh. Triệu Thư Dao ngẩng đầu theo phản xạ, nhìn về phía Hinh Lam vừa chỉ.
Ở dãy bàn phía xa, dưới ánh nắng sáng vàng ban ngày, Hạ Tư Dịch đang ngồi ăn trưa.
Anh mặc đồng phục thể thao của trường, áo khoác buộc ngang eo, cổ áo sơ mi mở khuy nhẹ, để lộ đường xương quai xanh sắc nét. Mái tóc đen tuyền được vuốt gọn gàng, khuôn mặt nghiêng nghiêng khi đang lắng nghe ai đó nói chuyện đối diện.
Ngồi trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp làn da trắng, tóc dài buông thẳng có vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa nữ tính. Cô ấy cười rất tự nhiên, gắp thức ăn bỏ vào khay của anh. Hạ Tư Dịch … tuy không cười nhiều, nhưng cũng không hề tỏ ra xa cách.
Cảnh tượng ấy khiến tim Triệu Thư Dao nhói lên một cách vô cớ.
Cô nhanh chóng quay lại, cúi đầu xuống nhìn khay cơm trước mặt nhưng cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng cứ âm ỉ không dứt. Muỗng cơm trên tay khựng lại, cô đâm nhẹ vào trứng mà chẳng buồn gắp lên.
Có thể… là bạn gái anh? Hoặc ít nhất là bạn cùng lớp rất thân thiết. Họ ngồi đối diện nhau, cười nói như thể thế giới xung quanh không tồn tại. Triệu Thư Dao biết mình không có tư cách ghen, nhưng cảm giác hụt hẫng ấy vẫn len lỏi từng chút một trong lòng.
“Trời ơi, nhìn ảnh kìa… đúng là hot boy trường có khác! Mặt đẹp trai khỏi chê, ăn cũng có phong cách nữa!” Hinh Lam vẫn chưa thôi hào hứng, mắt không rời bàn của Hạ Tư Dịch.
Triệu Thư Dao cố gắng mỉm cười cho phải phép, nhưng nụ cười ấy rất nhạt. Cô cắm cúi ăn không nói gì thêm. Mỗi lần Hinh Lam nhắc đến anh, trong lòng cô lại rung lên từng hồi lặng lẽ.
“Ê, nếu ảnh chưa có người yêu… cậu có muốn thử không?” Hinh Lam vừa nói vừa nháy mắt trêu.
“Đừng nói linh tinh.” Triệu Thư Dao cười nhẹ, giả vờ tập trung vào bữa trưa. Nhưng tay cô lại siết nhẹ chiếc muỗng, ánh mắt vô thức nhìn về phía bàn ăn phía xa kia lần nữa.
Người con gái ấy đang cười rạng rỡ, còn Hạ Tư Dịch thì im lặng lắng nghe, khoé môi cong nhẹ. Dường như, giữa họ có một thứ khoảng cách vô hình mà Triệu Thư Dao… không thể chen vào.
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Tôi méc Dịch Dịch của tôi xử cậu bây giò
2025-07-10
7
Thương Nguyễn 💕💞
Dao nay bà khum đi làm nữa hả
2025-07-10
5
Huê Nguyễn
tình địch của Tư Dịch xuất hiện rồi nha,cô gái bên cạnh anh ta là ai làm hủ dấm nhà Dao Dao bốc mùi rồi, mong chờ tình huống tiếp theo của cặp đôi này rồi
2025-07-11
3